Điện về trên đảo Trường Sa

Điện đã có trên tất cả 33 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK. Đây được xem là điều diệu kỳ, đem lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống người dân, chiến sỹ tại vùng biển đảo.

Phòng điều hành

Đây cũng chính là kết quả của Dự án năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK được triển khai hơn 1 năm qua. Mới đây, lễ khánh thành hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng này đã diễn ra tại đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà.

 

Điện gió

Mọi con đường, mọi ngôi nhà đều rực rỡ ánh đèn. Tất cả tựa như một khu phố của một đô thị nào đó. Nhưng đây là đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, nơi cách bờ hơn 300 hải lý.

Bình nước nóng năng lược mặt trời

Đối với Phan Thị Thu Quyền, học sinh lớp 4 trường tiểu học Song Tử Tây, từ ngày có điện, em cũng như những đứa trẻ khác trên đảo ham học hơn và việc tiếp thu kiến thức cũng dễ dàng hơn. Từ chỗ mỗi ngày chỉ vài giờ có điện nhờ máy phát điện bằng nguồn diesel với công suất hạn chế, nay điện có cả 24/24 giờ trong ngày, người trên đảo thấy như đổi đời. Nồi cơm điện, tủ lạnh được chuyển từ đất liền ra đảo nhanh chóng, đặc biệt nhất là có thể xem tivi bất cứ lúc nào. Các chiến sỹ, các gia đình trên đảo như thấy đang ở trong đất liền.

Không riêng đảo Song Tử Tây, mà 33 điểm đảo quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK giờ đây có điện suốt cả ngày đêm. Điều này bắt đầu từ khi trên các đảo được lắp đặt những thiết bị như tấm pin mặt trời, bình ắc quy, tuabin gió, động cơ gió…, biến nắng và gió Trường Sa thành nguồn năng lượng sạch. Dự án năng lượng sạch và chiếu sáng được Bộ tư lệnh Hải quân và Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam triển khai từ năm 2009. Dự án có tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng từ sự tài trợ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Pin mặt trời

Hơn một năm qua, các đơn vị thi công đã triển khai quyết liệt trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết cũng như địa hình đa dạng và phức tạp và đây là dự án có phạm vi triển khai lớn nhất từ trước đến nay ở quần đảo Trường Sa. Toàn bộ hệ thống đã cung cấp khoảng 155 ngàn kwh điện mỗi tháng, đáp ứng mọi nhiệm vụ và nhu cầu sinh hoạt.

Điện gió

Một kế hoạch tiếp theo đã được Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và Quân chủng Hải quân đưa ra nhằm để công trình có được tính bền vững trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Còn với chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và cả những người chưa từng đến quần đảo này, từ ngày có điện, Trường Sa đã không còn xa. Nguồn điện từ hệ thống năng lượng sạch đã thu hẹp khoảng cách biển khơi.

Tác giả : Tấn Quýnh

 

Thăm những “thiên thần nhỏ” ở Trường Sa

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng… Đó là bài học đầu tiên mà những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Trường Sa đều thuộc lòng và kiêu hãnh.

 

Vùng biển đảo Trường Sa xa xôi – nơi chỉ có nắng và gió pha lẫn chất muối đậm đặc và mặn chát nhưng rất đỗi hào hùng – luôn được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt từ cuộc sống của quân dân tới việc học hành, vui chơi của trẻ nhỏ.

Tôi còn nhớ đã từng đọc đâu đó lời của một vị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nói như thế này: “Mỗi em bé sinh ra và lớn lên ở Trường Sa đều là biểu tượng sống động nhất cho dòng chảy ngàn đời nay của người Việt Nam mình trên quần đảo kiêu hùng giữa biển Đông. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn bọn trẻ thảnh thơi chạy nhảy, bầy trò làm ta có cảm giác an tâm và thật thanh bình”.

Cùng ngắm hình ảnh những “thiên thần nhỏ” ở Trường Sa được PVDân trí ghi lại trong một chuyến công tác ra thăm đảo:
Các em nhỏ ở Trường Sa quấn quýt với đại biểu Quốc hội, Nhà Sử học Dương Trung Quốc (ảnh chụp hồi tháng 6/2010)
Hằng năm, các em nhỏ đều được chú, bác ở đất liền ra thăm và mừng tuổi Tết rất sớm

Bé trai mừng rỡ với chiếc xe đạp mới của riêng mình

Các bé gái thì rất thích vẽ tranh và tô màu

Những “thiên thần nhỏ” ở nơi đầu sóng ngọn gió rất ngộ nghĩnh, đáng yêu…
… là biểu tượng sống động nhất của người Việt Nam trên quần đảo Trường Sa kiêu hùng.
Châu Như Quỳnh

 

Điều kỳ diệu đã đến với Trường Sa

Giữa tháng 11.2010, chúng tôi đến với huyện đảo Trường Sa. Nếu như trước đây, Trường Sa luôn thiếu điện, thì nay lần đầu tiên, Trường Sa đã khắc phục dứt điểm việc thiếu điện phục vụ sinh hoạt, học tập công tác của bộ đội, nhân dân huyện đảo và nhà giàn DK.

Hệ thống năng lượng sạch trên huyện đảo Trường Sa .
Hệ thống năng lượng sạch trên huyện đảo Trường Sa .

 

Những tấm lòng vì huyện đảo Trường Sa

Trong đoàn công tác tôi rất ấn tượng với anh Đỗ Văn Hậu – Phó Tổng GĐ thường trực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với giọng nói đầy nhiệt huyết, anh cho biết: Trong những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân cả nước trong đó có Trường Sa, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong không gian phát triển sinh tồn đời đời của dân tộc, biển, đảo có vị trí vô cùng quan trọng. Cảm thông với những vất vả, khó khăn của quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK, vì vậy tập đoàn vẫn quyết định huy động từ các nguồn vốn để tài trợ 437,664 tỉ đồng cho dự án cung cấp điện cho Trường Sa. Đây là món quà của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cùng nhân dân cả nước giúp huyện đảo Trường Sa phát triển mạnh mẽ hơn về KT – XH, kéo Trường Sa về gần đất liền hơn nữa.

Hơn 700 tấn cấu kiện thép, 732m3 bêtông móng, 6.960m rãnh cáp ngầm, 21 nhà trạm năng lượng, 118 tuabin gió ở đảo nổi và đảo chìm, 4.093 tấm pin mặt trời 220wp, 4.184 bình ắcquy 12V/230Ah. Hệ thống đèn chiếu sáng tổng cộng 611 đèn… đã được các lực lượng thi công thực hiện chỉ trong một năm để hoàn thành công trình hệ thống năng lượng và chiếu sáng cho cả Trường Sa, nhà giàn DK. Các thiết bị của dự án đã cung cấp tổng điện năng là 5.166 KWh/ngày (155.000kWh/ tháng). Đủ cung cấp điện cả ngày đêm cho các đảo và nhà giàn DK. Hệ thống này tiết kiệm cho huyện đảo và nhà giàn DK mỗi năm nhiều tỉ đồng nhiên liệu chạy máy phát điện để phục vụ cho sinh hoạt, công tác của bộ đội, nhân dân và giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường trên các đảo, nhà giàn.

Gặp trung tá Hoàng Bá Định phụ trách thi công Đoàn E B3 và kỹ sư Lưu Tý Đội trưởng đội thi công Cty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời bách khoa, Nguyễn Văn Minh phụ trách thi công Công ty PTSC cùng một số người khác nữa, các anh cho biết: Những khó khăn thách thức trong thi công ở đây vượt xa đất liền, nhiều vấn đề xảy ra ngoài dự kiến và chúng tôi phải tìm mọi cách khắc phục tại chỗ, với tinh thần “tất cả vì Trường Sa”.

Lắp đặt thiết bị năng lượng sạch trên đảo chìm.    Ảnh: Bùi Văn Xuân
Lắp đặt thiết bị năng lượng sạch trên đảo chìm. Ảnh: Bùi Văn Xuân

Điều kỳ diệu đã đến

Ngày 11.11, xã đảo Song Tử Tây thật sự như một ngày hội. Quân và dân nô nức kéo đến chứng kiến một mốc về sự phát triển vượt bậc về KT-XH của huyện đảo đó là việc khánh thành hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên xã đảo. Kể từ đây sẽ không còn cảnh mỗi tối, ánh đèn điện chỉ le lói một vài tiếng rồi cả đảo lại chìm trong bóng tối. Mọi hoạt động kinh tế, quốc phòng, nhu cầu văn hóa xã hội bị chậm lại do thiếu điện nay đã được giải toả. Đêm đến, cả đảo Song Tử Tây, khắp các nhà dân, các con đường, âu neo tàu… Hệ thống đèn cao áp bừng sáng, nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng trẻ con học bài, tiếng tivi…

Tôi có cảm giác như đang đi giữa thị trấn trong đất liền. Gặp anh Hồ Dương và chị Trương Thị Niên và một số người dân trên xã đảo, niềm vui tràn ngập trong ánh mắt, họ xúc động nói: Giấc mơ của chúng tôi từ rất lâu giờ đã thành hiện thực, cuộc sống của chúng tôi giờ chỉ cần chủ động được nước ngọt nữa là chẳng khác mấy gì so với trong đất liền. Chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều bà con ngư dân ra đây làm ăn sinh sống.

Suy nghĩ của anh Hồ Dương cùng với suy nghĩ của nhiều người khác trùng với ý kiến phát biểu của đồng chí trung tá Vũ Văn Cường – quyền Chủ tịch xã đảo Song Tử Tây trong buổi lễ khánh thành hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng tại UBND xã đảo: Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả các công trình năng lượng sạch có ý nghĩa hết sức to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng an ninh trên biển, đảo. Góp phần làm cho Trường Sa, nhà giàn DK1 ngày càng được củng cố, tăng cường sức mạnh và điều kiện bảo đảm về mọi mặt. Tạo điều kiện cho dân, quân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK yên tâm phấn khởi vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, quản lý bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.

Bùi Văn Xuân

 

Những bóng hồng ở Trường Sa

Ở nơi quanh năm chỉ có bóng mặt trời, bốn phía mênh mông nước biển, nhưng lại thiếu từ giọt nước ngọt đến cọng rau xanh… thì những chuyến tàu chở hàng từ đất liền ra đảo đối với CBCS bộ đội Trường Sa quý giá đến nhường nào. Song ”món quà” có ý nghĩa nhất được anh em hằng mong ngóng lại chính là tình cảm của đất liền, mà ”trên cả tuyệt vời” là bóng dáng những người mẹ, người chị, người em gái ở hậu phương… 

Văn công ra đảo

Văn công với lính đảo. 

Trong mỗi chuyến tàu ra thăm đảo thường có đủ mọi thành phần: các ”thủ trưởng” Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, phóng viên báo chí… Và, thành phần không thể thiếu là đội văn nghệ xung kích hoặc đoàn văn công đủ các ”quân, binh chủng” đã được chọn lọc. Đây mới chính là tâm điểm của mỗi chuyến đi và là nỗi háo hức, mong chờ của mỗi người lính ở Trường Sa. 

Trong chuyến công tác của đoàn cán bộ TP Hà Nội đi thăm CBCS, đồng bào ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tháng 5-2010, ngoài Trưởng đoàn công tác là chị Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; chị Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội (cả hai đều là nữ đại biểu Quốc hội), tôi bắt gặp một gương mặt quen quen. Thì ra, đó chính là nữ diễn viên Khánh Hòa, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, người đã tham gia chuyến công tác rất ấn tượng của TP Hà Nội đến Trường Sa hồi tháng 4-2009, nay lại xung phong ra đảo lần thứ hai để phục vụ CBCS. Gặp nhau ngay sau khi tàu nhổ neo rời quân cảng Cam Ranh, Hòa tâm sự: ”Lần trước, kết thúc chuyến thăm 15 ngày cùng đoàn công tác của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm đến với CBCS trên quần đảo Trường Sa, về đến TP Hồ Chí Minh, vì say sóng suốt chuyến đi, em phải nhập viện ngay để tiếp nước, sụt mất 4kg. Song lần này, em vẫn quyết định xin đi vì tình yêu người lính. Trường Sa như một tấm gương soi. Có ra đến đảo mới thấy hết sự hy sinh quên mình của những người lính biển với Tổ quốc và nhân dân chị ạ”.

Quả thật, trong suốt cả chuyến đi, tôi đã được chứng kiến tình cảm dạt dào, sự yêu thương, kính phục của Khánh Hòa và các đồng nghiệp của cô ở Sở VH,TT&DL Hà Nội dành cho CBCS và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Không chỉ biểu diễn hết mình tại mỗi điểm đảo, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn nghệ của CBCS và nhân dân, với tấm lòng của những người chị, người em gái ở hậu phương. Những nghệ sĩ Khánh Hòa, Ngọc Ánh (NSƯT, Phó Trưởng đoàn Nhà hát Chèo Hà Nội), Thu Hằng (Nhà hát Chèo Hà Nội), Vân Anh (Nhà hát Cải lương Hà Nội)… đã quên đi mệt nhọc, luôn thăm hỏi, chuyện trò với CBCS, giúp họ làm bếp, nhặt rau, trao đổi số điện thoại, tặng sổ tay, lưu bút… làm CBCS vơi đi nỗi nhớ nhà.

Lại nhớ, hôm xuống xuồng để đến thăm Nhà giàn DK1, sóng rất to làm cho con xuồng mỏng manh liên tục chao đảo. Khi đặt chân trèo lên nhà giàn, choáng váng vì độ cao, Vân Anh, diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội đã òa khóc vì sợ hãi. Vậy mà, vừa lên đến nơi, cô ca sỹ trẻ đã cùng các đồng nghiệp say sưa hát hết mình phục vụ CBCS. Tại đây, đoàn đã có buổi biểu diễn, giao lưu thật cảm động. Trước khi chia tay CBCS trở về tàu, Khánh Hòa còn cởi chiếc đồng hồ đeo tay tặng cho một chiến sỹ và ”thơm” lên má Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy nhà giàn khiến cho người sỹ quan Hải quân nhân dân dạn dày với sóng gió đỏ mặt vì vui sướng.

Tấm lòng người mẹ hậu phương

Nếu như các diễn viên, ca sỹ… luôn được CBCS đón tiếp với tâm trạng háo hức, thì sự có mặt của Trưởng đoàn công tác Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hà, lại đem đến cho CBCS tình cảm ấm áp của người mẹ, người chị ở hậu phương và là nguồn động viên không gì so sánh được. Với tư cách là trưởng đoàn, lại là nữ đại biểu Quốc hội nên ngay từ công tác chuẩn bị đến hoạt động thăm hỏi, tặng quà suốt chuyến đi đến huyện đảo Trường Sa của đoàn công tác TP Hà Nội đều chu đáo, tỉ mỉ, đầy đặn ân tình. Cảm động nhất là khi đặt chân lên đảo Cô Lin – một đảo chìm đã từ nhiều tháng nay không có mưa, thiếu nước ngọt trầm trọng, anh em CBCS phải dè xẻn từng giọt nước, không dám tắm giặt. Thấy anh em mồ hôi đầm đìa, ngại ngần không dám đến gần đoàn công tác, chị Doãn Thanh đã chủ động choàng tay ôm Đảo trưởng – Đại úy Nguyễn Trung Phương (quê Cầu Giấy, Hà Nội) và các chiến sỹ.

Còn với chị Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, chuyến công tác đầu tiên đến với Trường Sa cũng là một trải nghiệm thú vị. Lãnh đạo ”đội quân tóc dài” của TP Hà Nội, chị Hà đã nhiều lần cùng chị em phụ nữ Thủ đô lặn lội lên biên giới thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị bộ đội kết nghĩa với Hội LHPN Hà Nội. Những món quà của Hội do bàn tay phụ nữ chăm chút cũng rất được bộ đội ưa thích. Đó là những chiếc áo len, khăn len do các mẹ, các chị Hà thành đan tặng, hay những cặp lồng ủ cơm cho CBCS những ngày giá rét… Thay mặt phụ nữ Hà Nội đến với Trường Sa, ngoài những món quà thiết thực của chị em gửi tặng, chị Hà dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên CBCS cũng như tìm hiểu tâm tư tình cảm, đời sống của bộ đội và nhân dân trên đảo để về tiếp tục phát động phong trào phụ nữ Hà Nội ủng hộ bộ đội Trường Sa. ”Lần đầu đến với Trường Sa, lần đầu tiên biết thế nào là đảo chìm, đảo nổi; càng cảm nhận hết nỗi hy sinh, vất vả cũng như những tấm gương dũng cảm của bộ đội, chúng tôi càng thêm tự hào và tin tưởng ở lớp lớp CBCS. Sau khi đi Trường Sa trở về, phụ nữ Hà Nội sẽ có thêm nhiều hành động thiết thực hướng về biên giới, hải đảo” – chị Nguyễn Thị Minh Hà chia sẻ.

Bài và ảnh: Lệ Hằng

Những “bông hoa nhỏ” của đảo Trường Sa

Mười đứa trẻ lô nhô cao thấp, túm tụm từ sáng đến chiều, học chung một phòng, chơi chung một món đồ hàng. Mười “bông hoa nhỏ” ở đảo Trường Sa.

Thế hệ thiếu nhi đầu tiên trên đảo Trường Sa.

Sand là cát. Sea là biển. Ba mẹ không biết tiếng Anh, chỉ nghe người ta nói vậy rồi phiên âm  tiếng Việt thành hai cái tên ngộ nghĩnh đặt cho con mình là My Sen và Chinh Sy. Trái cây phổ biến trên đảo là quả tra và hạt bàng. Trò chơi mà đứa trẻ nào cũng biết là trò trốn tìm “bắt ba lên bờ”.

Lớp 4. Sĩ số 1. Vắng 0

Tôi bước vào gian lớp học khá rộng (khoảng gần 40m2) của khu nhà văn hóa huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) khi cô giáo Bùi Thị Nhung đang tất bật hết chạy đầu phòng đến cuối phòng “chỉ đạo” việc học cho 10 học trò của mình. Trong khi Hồng – học sinh lớp 4 đang làm bài tập, cô tranh thủ chạy về cuối lớp để giảng bài tập đọc cho hai học sinh lớp 2. Một góc khác, mấy nhóc bé tí khoảng 5 tuổi, mặt đen nhẻm đang mải mê chơi trò sắp quả bàng, rất ngoan và trật tự.

Cứ như vậy cô hết quay chỗ này lại chạy chỗ kia, lớp học thì “loe ngoe” vài em mà không khí vẫn sôi nổi. Tổng số 10 học sinh thì trong đó lớp mẫu giáo đã “áp đảo” 5 em, còn lại gồm: Một em lớp 4, hai em lớp 3 và hai em lớp 1. Tất cả được học chung trong một phòng học.

Suốt từ thứ hai đến thứ sáu, cứ 7 giờ sáng là các em nhỏ sống trên đảo Trường Sa đã có mặt đầy đủ tại lớp. Dãy nhà ở chỉ cách lớp học mấy bước chân nên nếu em nào đến lớp muộn, cô Nhung đứng bên này gọi sang là đã nghe tiếng các em í ới từ xa. Mười lăm phút đầu giờ tập thể dục, mười phút hát tập thể, sau đó vào học, trình tự như một buổi học bình thường ở đất liền.

Điều khá đặc biệt là lớp học có đến bốn chiếc bảng treo trên hai bức tường đối diện nhau. Lý do khiến tất cả 10 học sinh được học trong một lớp, theo cô Nhung không phải là do thiếu lớp mà để dễ dàng cho cô “xoay xở”. Cô Nhung được xem là “linh hồn” của lớp học khi đảm nhiệm phần lớn công việc học tập của lớp học cộng đồng này.


Thầy giáo Cảnh cùng các em học sinh đến trường

Thấy tôi ái ngại khi nhìn cô tất bật thì cô chỉ mỉm cười rất hiền: “Nhìn vậy thôi nhưng khi quen nếp rồi, các em rất ngoan và có ý thức tự giác cao. Nếu thấy chị Hồng đang tập trung cao độ để giải bài tập, các em khác tự ý trật tự hơn, chăm chú lắng nghe từng lời cô giáo giảng”.

Theo đánh giá của cô Nhung, phần lớn các em đều có lực học khá, chăm chỉ. Nguyễn Thị Ngọc Hồng là học sinh lớp 4 duy nhất nên được cô Nhung đặc biệt chú ý. Một mình em ngồi một bàn, phía góc bảng ghi: Lớp 4. Sĩ số 1. Vắng 0. Biết em thích học môn tiếng Việt, ưu ái để em làm các bài tập làm văn và hướng dẫn em đọc một số bài văn, sách tập đọc.

“Một mình một lớp đôi khi lại là lợi thế, nhờ vậy nên tôi mới nắm được sở thích học của em và ngược lại, kèm cặp kỹ hơn những môn mà em còn yếu như toán, nhờ vậy mà em tiến bộ nhanh. Chỉ có điều là nếu có thêm bạn học, có lẽ em sẽ học sôi nổi hơn, có động lực hơn” – cô Nhung chia sẻ. Cô học trò nhỏ có mái tóc hoe vàng như râu ngô, nước da ngăm đen, dáng người gầy nhẻm vẫn chăm chú ngồi làm bài tập một mình.

Giọng ca vàng “nhí”

Thấy cô Nhung một mình loay hoay với lớp học, các cán bộ UBND huyện đảo Trường Sa liền nghĩ cách hỗ trợ cô: Cắt cử ngay hai cán bộ trẻ kiêm nhiệm vai trò thầy giáo, phụ cô dạy học. Thế là từ nay mấy đứa trẻ lại có thêm hai thầy giáo mới: Thầy Nguyễn Gia Huy (sinh năm 1985) dạy lớp 3 và thầy Lê Minh Cảnh (sinh năm 1986) dạy… mẫu giáo.

Nhắc đến thầy, cậu nhóc dễ thương Nguyễn Chinh Sy cười híp mắt: “Con thích nhất là được học với thầy Cảnh vì thầy rất hiền mà chơi chung đồ hàng với tụi con”. Nghe học trò khen, thầy mặt đỏ tía tai khiến các nhóc tì khác khoái chí cười ầm lên. Hai chàng cán bộ trẻ quê Khánh Hòa phụ trách công tác đoàn thể của UBND huyện đảo Trường Sa giờ đã trở thành người bạn lớn thân thiết của đám trẻ. Hỏi ra mới biết cả hai chàng trai đều có “kinh nghiệm sư phạm” đầy mình khi trước khi ra đảo đã từng có 5 năm hoạt động công tác xã hội, dạy học cho trẻ em tại miền núi tỉnh Khánh Hòa.


Thầy Cảnh (trái) và thầy Huy với những học sinh yêu quý.

Từ ngày có thêm thầy giáo mới, tụi trẻ vui như tết, suốt ngày bám lấy thầy. Chơi trò “bắt ba lên bờ”, đứa nào cũng tranh nhảy lên lưng thầy bắt thầy làm… bờ. Trong mười đứa trẻ, Trà My là cô bé xinh xắn nhất và theo thầy Huy là rất tình cảm, lại hát rất hay. Biết tính cô bé nhút nhát, hai thầy luôn tìm cách động viên My thể hiện “giọng ca vàng”. Thầy Cảnh còn mang cây đàn guitar mà thấy rất quý, những lúc rảnh rỗi lại gảy đàn dạy các em tập hát. Nhờ có tiếng guitar của thầy mà Trà My biết thêm bao nhiêu bài hát mới.

Cô bé cứ nắm lấy tay thầy Cảnh day day: “Ngày mai thầy lại dạy cho con bài hát mới nghen thầy, mấy bài thầy dạy con thuộc hết rồi”, khiến thầy vui lắm. Tôi mang tặng thầy một bộ dây đàn, bảo thầy lúc nào dây đàn đứt thì thay vào để còn dạy các em học hát. Gương mặt hiền hậu của anh thầy giáo trẻ sáng bừng khi nhìn thấy món quà hiếm từ đất liền: “Lo nhất là dây đàn bị đứt, vì sắp đến mùa bão rồi, có muốn cũng phải vài tháng liền tàu từ đất liền mới ra. Giờ thì yên tâm dạy nhạc cho tụi trẻ rồi…”.

Rồi thầy và trò lại say sưa hát bài hát quen thuộc mà theo thầy Cảnh là do nghe các chiến sĩ hải quân trên đảo hát riết nên tụi nhỏ thuộc luôn: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa…”.

“Con muốn có thêm bạn, truyện cổ tích, Đôrêmon…”

Mười đứa trẻ con lô nhô cao thấp vốn đã ít ỏi, suốt ngày chỉ chơi với nhau, hết đồ hàng đến trốn tìm. Một cuốn cổ tích, truyện tranh cũng chia nhau cùng bằng hết, đọc đi đọc lại đến nhàu cả sách. Nốt năm học này, chị Hồng – chị hai của mấy đứa sẽ vào đất liền để tiếp tục học lớp 5. Mọi trẻ em trên đảo đều học đến hết lớp 4, sau đó đều được đưa vào đất liền để theo học tiếp các lớp nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện học tập.

Biết sắp xa các em, Hồng buồn thiu. Mặc dù vào đất liền sẽ có thêm nhiều bạn, nhiều sách để đọc và nhiều đồ hàng hơn để chơi, song cô bé cứ nấn ná mãi không muốn xa các em. Thấy vậy, ba mẹ quyết định cho Hồng ở chơi thêm một tháng hè, sau đó còn phải vào đất liền để chuẩn bị vào lớp 5.


Các em học sinh trên đảo Trường Sa chơi trò chơi.

Cô giáo Nhung cứ tiếc mãi: “Không có chị Hồng, hẳn lũ trẻ buồn lắm. Làm gì cũng làm cùng nhau, học môn tập đọc có chỗ nào không hiểu cũng nhờ chị Hồng. Những mong có thêm thật nhiều học trò như cô bé, để đảo thêm vui vầy tiếng trẻ con”.

Đảo Trường Sa có bảy hộ dân sinh sống thì hầu như hộ nào cũng có con trẻ. Có tụi nhỏ, các gia đình càng khăng khít hơn. Có miếng cá ngon câu được cũng chia nhau. Ở đảo, thức ăn hiếm vẫn luôn là trái cây, rau củ và thịt tươi. Hiện tại trên đảo đã có điện lưới 24/24h nên mỗi nhà sắm một cái tủ lạnh để trữ đồ ăn tươi cho đám trẻ.

Anh Nguyễn Xuân Yên –  bố hai cháu My Sen và Chinh Sy bộc bạch: “Hai vợ chồng thì con tôm con cá cũng xong nhưng tụi trẻ thì nhất định phải đủ chất. Mùa bão thiếu rau và thịt tươi nên tranh thủ có đoàn ra vào từ đất liền để gửi thịt và cả sữa dự trữ cho sắp nhỏ. Sắp đến mùa biển động rồi…”.

Đó cũng là thời điểm khốn đốn nhất của bà con trên đảo. Mưa gió giật cấp 7, cấp 8 nên chỉ còn cách đóng cửa ngồi trong nhà. Không một thứ rau nào có thể chịu được sự cuồng phong của gió và sóng biển. Cũng chẳng thể ra bờ câu cá, quăng lưới. Thịt hộp là thức ăn thường trực. “Nhiều khi thương tụi nhỏ đến quặn lòng, vì đến mình ăn thịt hộp mấy bữa còn ngán ngẩm, huống chi là con trẻ” – anh Yên thở dài.

Tôi hỏi: “Nếu lần sau có quà từ đất liền gửi ra, các con thích nhất là quà gì nào?” thì tụi nhỏ nhao nhao: “Con thích trái cây nhiều thật nhiều, thích truyện cổ tích và cả truyện Đôrêmon!”, “Con thích có búp bê để may áo quần cho búp bê đi chơi, tắm biển”, “Con cũng thích có thêm nhiều bạn nữa!”… Ngoài kia, sóng vẫn rì rầm vỗ từng đợt, nhẹ tênh đến bình yên. Không ai biết mấy ngày, hay mấy tháng nữa, biển sẽ nổi cơn cuồng nộ. Cũng chẳng ai có thể đếm được từ đây đến những ngày dông gió ấy, sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu tàu cập bến từ đất liền, để mang cho các em nhỏ những món quà đơn sơ ấy…

Theo Lao Động

Chuyện đời thường ở Trường Sa

Tôi cũng giống như rất nhiều người đến với Trường Sa lần đầu đều rưng rưng tự hào, Trường Sa giờ đây đã thực sự không còn xa nữa.

Ánh mắt Song Tử Tây

Tất cả các vị tướng ra đảo Song Tử Tây vào giữa năm 2009 đã cùng nhau đặt tên cho công dân đầu tiên được sinh ra trên quần đảo Trường Sa là: Hồ Song Tất Minh. Và, Hồ Song Tất Minh đã viết lên một huyền thoại mới ở Sông Tử Tây anh hùng…

Đảo cũng là Tổ quốc

Vợ chồng Hồ Dương và Trương Thị Liền vốn sống ở Bình Ba, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà với nghề đánh bắt cá và nuôi tôm. Dù không phải dân không nghề nghiệp, cũng chẳng phải lười biếng, ham chơi nhưng để nuôi 4 miệng ăn của gia đình không bị đứt bữa, anh Dương chị Liền quanh năm suốt tháng đánh vật với cái nóng cháy da còi xương của vùng cát trắng Cam Ranh. Những tưởng, cuộc đời sẽ đổi thay sau khi anh Dương chị Liền vay mượn để nuôi tôm, nào ngờ số phận anh chị cũng như nhiều ngư dân khác, mặn chát như nước biển Cam Ranh khi thời tiết chẳng thuận, gió chẳng hoà đã cuốn phăng toàn bộ sản nghiệp của anh chị ra biển, chỉ để lại cho anh chị một sự tuyệt vọng tột cùng và một núi nợ nần.

“Chạy trốn. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy. Nhưng bể khổ ở giữa cuộc đời này đi đâu mới thoát được chứ? Rồi, trong lúc tuyệt vọng nhất, tỉnh Khánh Hoà thông báo đưa dân ra Trường Sa, xây dựng vùng kinh tế mới, chúng tôi đã nhanh chân đăng kí để được đi theo tiếng gọi của Trường Sa và đã có mặt tại đảo Song Tử Tây này sớm nhất”, chị Liền tâm sự.

Ra với Song Tử Tây chưa có giáo viên dạy cấp hai, chị Liền để lại đất liền đứa con đang học lớp 6 cùng với ông bà nội. Sinh sống trên đảo một thời gian, chị Liền mang thai, như lời chị nói thì do khí hậu trên đảo tốt hơn trong bờ, như mùa xuân, ươm mầm và tạo dựng sự sống mới. “Tôi không biết có phải thật thế không nhưng tôi tin là như thế và bây giờ tôi cũng tin như vậy. Vì trong suốt thời gian tôi mang thai, tôi rất khoẻ mạnh, không đau ốm, cũng chẳng nghén. Đến lúc gần sinh, nhiều bà con ở đất liền bảo với tôi xin vào bờ mà đẻ, có việc gì còn xử lý được và ở trong này còn có anh có em, có bà con. Nhưng tôi nhất quyết không, tôi đã viết đơn, tự nguyện chịu mọi hậu quả nếu xảy ra để được sinh con trên đảo. Và cháu đã chào đời ngày 16/5/2009 tại trạm xá xã đảo Song Tử Tây. Đất liền cũng là Tổ quốc, đảo cũng là Tổ quốc Việt Nam mình mà anh”.

Nằm giữa khu dân cư trên xã đảo Song Tử Tây, nhà chị Liền không có ngày nào không tràn ngập tiếng cười và sự đầm ấm của tình làng xóm, tình quân dân. Tôi đến, bé Minh mới gần một tuổi đã biết cúi chào, hát và vỗ tay giữa vòng vây của các anh chị lớn tuổi hơn ở khu dân cư. Bé Minh rất nhanh nhẹn, ngoan, đôi mắt sáng lóng lánh. Chị Liền cho hay, từ ngày sinh ra đến nay cháu không ốm đau gì. UBND TP Hồ Chí Minh đã nhận đỡ đầu nuôi nấng bé Minh từ lúc sinh ra đến hết 18 tuổi.

Bé Hồ Song Tất Minh bên các chị trên đảo Song Tử Tây

Nói chuyện với tôi, chị Liền không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc: “Ra đây, gia đình có thu nhập khoảng 10 triệu/tháng, gạo, rau, cá lúc nào cũng dư thừa. Công việc nấu cơm cho bộ đội và ra biển đánh bắt cá, câu mực bán cho bộ đội hoặc đổi lấy các loại thức ăn khác cũng thường xuyên. Có ti vi để xem, có điện thoại để làm cầu nối tình cảm giữa đất liền với hải đảo. Chúng tôi rất hạnh phúc với cuộc sống ở nơi này – một điều mà hai năm trước, tôi chỉ dám mơ cho con cái của mình”.

Ngời sáng tương lai

Bảy hộ dân với 23 nhân khẩu đang sinh sống trên xã đảo Song Tử Tây vốn hầu hết là dân chài lưới với cuộc sống qua ngày đoạn tháng nay câu được mực thì ăn mực, mai câu được cá thì ăn cá, không câu được gì thì nhịn. “Nhưng bây giờ, cứ nhìn vào chúng tôi xem, từ những con người chỉ có da bọc xương cháy sém, giờ dù nước da vẫn nhuốm màu biển mặn nhưng thịt đã căng phồng dưới da; cứ nhìn lũ trẻ ngây thơ vui đùa, hào hứng lên lớp học, ánh mắt sáng rực những ước mơ, hoài bão về tương lai thay vì trước đây lam lũ trong những bộ quần áo tả tơi từng ngày cướp đi của các em những nụ cười sẽ thấy hết được những đổi thay đối với mỗi chúng tôi”, anh Nguyễn Hồng Thưởng – một cư dân ở đây cho biết.

Những em bé bên chiến sỹ hải quân trên đảo Song Tử Tây
Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà, hiện có 2 xã là Song Tử Tây, Sinh Tồn và một thị trấn Trường Sa lớn. Mỗi xã, thị trấn có 7 hộ dân đang sinh sống và làm việc.

Cũng như gia đình anh Dương chị Liền, gia đình anh Thưởng đi theo tiếng gọi của Trường Sa ra với Song Tử Tây để tìm kiếm một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời. Và sau hai năm, tương lai sáng ngời đã mở ra với họ. Ngày ngày anh Thưởng ra biển đánh bắt cá tráp, cá bò, mực… còn vợ ở nhà trồng rau, chăm con và nấu phụ giúp hậu cần cho bộ đội. Bắt được cá, anh bán lại cho bộ đội, hoặc đổi lấy các thực phẩm khác. Tính ra, mỗi tháng anh cũng có khoản thu từ biển từ 1-1,5 triệu đồng. “Cá nhiều, nhưng tàu mình chưa lớn. Khi nào có đủ lực mình sẽ đóng tàu lớn để đánh bắt được nhiều hơn”.

Quả thực, tôi hay bất kỳ một cán bộ nào trong đoàn công tác ra Trường Sa lần này khi bước chân vào khu dân cư trên đảo Song Tử Tây đều không khỏi xúc động. Và, dù đã nhiều lần ra Trường Sa nhưng ngay trong buổi sáng đặt chân lên đảo Song Tử Tây, nhạc sỹ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Đại học VHNT Quân đội đã kịp viết ca khúc Ánh mắt Song Tử Tây. Ngay tối hôm đó, bài hát được chính những đứa trẻ, những người lính và người dân ở đảo Song Tử Tây đứng lên sâu khấu hát cho toàn đảo nghe: “Bi bô bi bô những đôi mắt tròn bé thơ/ Bé hát người lính đảo Trường Sa/ Sóng gió bão táp giữa mây trời/Ánh mắt tin yêu Song Tử Tây…” (Còn nữa)

VŨ MINH VIỆT

Những em bé ở huyện đảo Trường Sa

Những em bé ở huyện đảo Trường Sa

Một gia đình trẻ trên đảo Trường Sa.
“Ngay chính giữa nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn bọn trẻ thảnh thơi chạy nhảy, bầy trò, cảm giác an tâm, thanh bình tự dưng lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi em bé sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, là biểu tượng sống động nhất cho dòng chảy ngàn đời nay của người Việt Nam mình trên quần đảo kiêu hùng giữa biển Đông”, nựng nịu trên tay sinh linh còn ẵm ngửa trên xã Sinh Tồn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi lạc giọng.

Nguyễn Thị My Sen ở thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 7 tuổi, mũm mĩm và lanh lợi không khác bất kỳ một đứa trẻ nào trên mọi miền đất nước. Còn quá nhỏ tuổi, em không hề có cảm giác xa đất liền, bởi lúc nào các em cũng nhận được tình yêu thương của người lớn.

Trời đứng bóng, gió biển ầm ào, lồng lộng, My Sen cùng đám trẻ ở thị trấn Trường Sa được phép nghỉ học vì tàu HQ 936 chở đoàn công tác từ đất liền ra thăm quân dân huyện Trường Sa vừa cập bến, neo vào cầu cảng. Mặc cho người lớn tay bắt mặt mừng, tíu tít chuyện trò, thăm hỏi, tụi nhóc rủ nhau tụ tập trên con đường có những hàng cột đèn sáng loáng sử dụng năng lượng mặt trời để đạp xe, nhảy dây và… chí chóe. Tiếng ríu ran con trẻ thoắt chốc làm mềm đi cái chói chang, khô hạn của nắng trời.

Hơn nửa năm qua, Trường Sa không có mưa. Nước ngọt hiếm, và quý hơn cả cơm gạo, nhưng lũ trẻ vẫn tinh tươm sạch sẽ, bởi ưu tiên cho những mầm non bé bỏng này luôn là bổn phận được đặt lên hàng đầu của mọi công dân trên đảo. My Sen đang học lớp 1, cùng với bạn Đức, ở lớp của cô giáo Bùi Thị Nhung.

Giữa huyện đảo Trường Sa tràn trề sóng, mấy cậu bé con thích nhất được mặc bộ đồ lính thủy: “Vì con muốn giống các chú hải quân, cao lớn, vững chãi”, Đức bẽn lẽn cười. “Lớn lên con sẽ trở thành bộ đội hải quân, ở lại Trường Sa để giữ đảo, giữ biển cho ba con đi đánh cá và cho người mình từ đất liền ra du lịch”, Đức ngập ngừng, ánh mắt lóe lên những tia sáng lung linh, quả quyết. Cô bé Tình 5 tuổi nép vào bên anh trai, đầy vẻ trông chờ, tin cậy.

Lớp tán xòe rộng của những hàng phong ba bao trùm, rợp mát cả buổi trưa nồng nặc nắng, che chắn ngay trên đầu lũ trẻ nghịch ngợm, hiếu động đang thỏa sức nô đùa. Ở đảo, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng Đức vẫn bảo, cả gia đình cậu đều thích ở mãi nơi này, không muốn dời đi đâu nữa.

Lớp học trên đảo Sinh Tồn (Ảnh: Hương Sen).

“Ngay chính giữa nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn bọn trẻ thảnh thơi chạy nhẩy, bầy trò, cảm giác an tâm, thanh bình tự dưng lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi em bé sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, là biểu tượng sống động nhất cho dòng chảy ngàn đời nay của người Việt Nam mình trên quần đảo kiêu hùng giữa biển Đông”, nựng nịu trên tay sinh linh còn ẵm ngửa trên xã Sinh Tồn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi lạc giọng.

Bùi Hoàng Nhã Kỳ được hơn 6 tháng tuổi, thảnh thơi rúc đầu vào lòng tất cả những ai xòe rộng vòng tay ra với mình. Bé con được mệnh danh là công dân nhỏ tuổi nhất huyện Trường Sa, bỗng nhiên trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đặt chân lên đảo. Sữa, quần áo và đủ các món quà khác chứa đầy ân tình từ đất liền, trĩu nặng trên tay bố mẹ bé. Ông bà nội ngoại đều ở TP Nha Trang, nhưng Bùi Hoàng Nhã Kỳ đã cùng bố mẹ và anh trai Bùi Hoàng Minh Quân chọn Sinh Tồn làm nơi gieo mầm sống.

Từ ngày bé Nhã Kỳ ra đời, chị Trần Thị Nữ chỉ ở nhà trông con và cơm nước cho chồng sớm hôm đi biển: “Cá ở Sinh Tồn thì nhiều vô kể, không cần dụng công lắm cũng có thể đánh bắt được hàng ngày. Tất nhiên, trừ mùa biển động. Biển mà nổi cơn trái gió trở trời, chỉ có nước cửa đóng then cài ngồi trong nhà hóng ra thôi”, anh Bùi Đình Khải hào hứng bắt chuyện.

Rau xanh Khải đã có thể tự trồng, đủ cả mùa nào thức ấy. Nước ngọt đành lòng chắt chiu dè sẻn, nếu thiếu thốn quá sẽ được các chú bộ đội sẻ chia, thứ mà gia đình Khải cần kíp nhất bây giờ chính là sữa cho Nhã Kỳ. Nhã Kỳ có vẻ hơi thiếu cân so với định mức thông thường, bởi khi sinh, mẹ bé không được khỏe. Kinh tế gia đình đã ổn thỏa, tiền bạc không còn phải tùng tiệm, giật gấu vá vai, nhưng quãng cách ngăn hàng trăm hải lý giữa Sinh Tồn với đất liền vẫn khiến bé Nhã Kỳ phần nào thiệt thòi hơn so với chúng bạn cùng trang lứa.

Khác với vẻ rắn rỏi sạm nắng thường có ở dân biển, cả hai vợ chồng anh Bùi Đình Khải đều khá mỏng manh, trắng trẻo. Nhưng họ đã trải qua nhiều mùa giông bão, bám đảo, bám biển, trụ vững nơi muôn trùng sóng vỗ, an cư, lập nghiệp, để nối tiếp nhau sinh sôi nẩy nở đời đời trên vùng biển quê hương.

Các em bé vui chơi tại thị trấn Trường Sa, tháng 4/2010.

Tháng tư, mùa sóng yên biển lặng nhất trong năm, câu chuyện về giây phút chào đời của bé Hồ Song Tất Minh tại xã Song Tử Tây được không ít cư dân khắp huyện Trường Sa kể lại, níu chân bao người. Thiếu vài ngày nữa, Tất Minh  tròn một năm tuổi. Ngày Tất Minh ra đời, cả Song Tử Tây nín thở chờ đón. Vừa lĩnh nhiệm vụ Bệnh xá trưởng Bệnh xá Song Tử Tây chưa đầy tháng, bác sỹ Mai An Giang “bập” ngay vào ca khó.

Ở Viện 108, Thượng úy Mai An Giang đảm trách chuyên môn tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực. Nhưng ra tới Trường Sa, ê kíp bác sỹ của những bệnh viện đầu ngành trong Quân đội như 108, 103, 175 luôn phải độc lập tác chiến với mọi tai ách, tật bệnh, kể cả… đỡ đẻ. Thăm khám cho chị Trương Thị Liền, thấy sản phụ khỏe mạnh, bác sỹ Mai An Giang khá yên tâm. Nhưng để trù liệu cho tất cả những tình huống bất thường, bác sỹ Giang quyết định tiến hành tập sự trước. Một quân y sỹ được chỉ định vào vai sản phụ, nằm… y như thật trên bàn.

Tất cả các thao tác chào đón em bé ra đời được diễn tập chi tiết, tỉ mẩn và khá ân cần. Mọi toan tính đều không thừa, 12h5′ ngày 16/5/2009, bé Hồ Song Tất Minh oe oe cất những tiếng khóc đầu tiên, ngay khi biển đang gầm gào sóng, trong tiếng cười và những cái siết tay hoan hỉ của bao người. Chưa đầy tuổi, nhưng Tất Minh đã cứng cáp, bụ bẫm. Xòe đôi bàn tay nhỏ xíu vẫy chào mọi người đang bịn rịn trở về đất liền, cô bé không thôi toét miệng cười, mặc cho những bóng nắng đua nhau nhảy nhót trên khuôn mặt trẻ thơ vô ưu, không phiền muộn.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên huyện đảo Trường Sa, lớp cây non đang bén rễ, gắn sâu kết bền với vùng đất khô cằn, thừa nắng gió, thiếu nước ngọt, như những mầm xanh chứa chan sức sống, cùng với cha mẹ và bao lớp người đang sống, đảm trách sứ mệnh thiêng liêng: khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu

Ngô Hương Sen