Điều kỳ diệu đã đến với Trường Sa

Giữa tháng 11.2010, chúng tôi đến với huyện đảo Trường Sa. Nếu như trước đây, Trường Sa luôn thiếu điện, thì nay lần đầu tiên, Trường Sa đã khắc phục dứt điểm việc thiếu điện phục vụ sinh hoạt, học tập công tác của bộ đội, nhân dân huyện đảo và nhà giàn DK.

Hệ thống năng lượng sạch trên huyện đảo Trường Sa .
Hệ thống năng lượng sạch trên huyện đảo Trường Sa .

 

Những tấm lòng vì huyện đảo Trường Sa

Trong đoàn công tác tôi rất ấn tượng với anh Đỗ Văn Hậu – Phó Tổng GĐ thường trực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với giọng nói đầy nhiệt huyết, anh cho biết: Trong những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân cả nước trong đó có Trường Sa, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong không gian phát triển sinh tồn đời đời của dân tộc, biển, đảo có vị trí vô cùng quan trọng. Cảm thông với những vất vả, khó khăn của quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK, vì vậy tập đoàn vẫn quyết định huy động từ các nguồn vốn để tài trợ 437,664 tỉ đồng cho dự án cung cấp điện cho Trường Sa. Đây là món quà của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cùng nhân dân cả nước giúp huyện đảo Trường Sa phát triển mạnh mẽ hơn về KT – XH, kéo Trường Sa về gần đất liền hơn nữa.

Hơn 700 tấn cấu kiện thép, 732m3 bêtông móng, 6.960m rãnh cáp ngầm, 21 nhà trạm năng lượng, 118 tuabin gió ở đảo nổi và đảo chìm, 4.093 tấm pin mặt trời 220wp, 4.184 bình ắcquy 12V/230Ah. Hệ thống đèn chiếu sáng tổng cộng 611 đèn… đã được các lực lượng thi công thực hiện chỉ trong một năm để hoàn thành công trình hệ thống năng lượng và chiếu sáng cho cả Trường Sa, nhà giàn DK. Các thiết bị của dự án đã cung cấp tổng điện năng là 5.166 KWh/ngày (155.000kWh/ tháng). Đủ cung cấp điện cả ngày đêm cho các đảo và nhà giàn DK. Hệ thống này tiết kiệm cho huyện đảo và nhà giàn DK mỗi năm nhiều tỉ đồng nhiên liệu chạy máy phát điện để phục vụ cho sinh hoạt, công tác của bộ đội, nhân dân và giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường trên các đảo, nhà giàn.

Gặp trung tá Hoàng Bá Định phụ trách thi công Đoàn E B3 và kỹ sư Lưu Tý Đội trưởng đội thi công Cty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời bách khoa, Nguyễn Văn Minh phụ trách thi công Công ty PTSC cùng một số người khác nữa, các anh cho biết: Những khó khăn thách thức trong thi công ở đây vượt xa đất liền, nhiều vấn đề xảy ra ngoài dự kiến và chúng tôi phải tìm mọi cách khắc phục tại chỗ, với tinh thần “tất cả vì Trường Sa”.

Lắp đặt thiết bị năng lượng sạch trên đảo chìm.    Ảnh: Bùi Văn Xuân
Lắp đặt thiết bị năng lượng sạch trên đảo chìm. Ảnh: Bùi Văn Xuân

Điều kỳ diệu đã đến

Ngày 11.11, xã đảo Song Tử Tây thật sự như một ngày hội. Quân và dân nô nức kéo đến chứng kiến một mốc về sự phát triển vượt bậc về KT-XH của huyện đảo đó là việc khánh thành hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng trên xã đảo. Kể từ đây sẽ không còn cảnh mỗi tối, ánh đèn điện chỉ le lói một vài tiếng rồi cả đảo lại chìm trong bóng tối. Mọi hoạt động kinh tế, quốc phòng, nhu cầu văn hóa xã hội bị chậm lại do thiếu điện nay đã được giải toả. Đêm đến, cả đảo Song Tử Tây, khắp các nhà dân, các con đường, âu neo tàu… Hệ thống đèn cao áp bừng sáng, nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng trẻ con học bài, tiếng tivi…

Tôi có cảm giác như đang đi giữa thị trấn trong đất liền. Gặp anh Hồ Dương và chị Trương Thị Niên và một số người dân trên xã đảo, niềm vui tràn ngập trong ánh mắt, họ xúc động nói: Giấc mơ của chúng tôi từ rất lâu giờ đã thành hiện thực, cuộc sống của chúng tôi giờ chỉ cần chủ động được nước ngọt nữa là chẳng khác mấy gì so với trong đất liền. Chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều bà con ngư dân ra đây làm ăn sinh sống.

Suy nghĩ của anh Hồ Dương cùng với suy nghĩ của nhiều người khác trùng với ý kiến phát biểu của đồng chí trung tá Vũ Văn Cường – quyền Chủ tịch xã đảo Song Tử Tây trong buổi lễ khánh thành hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng tại UBND xã đảo: Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả các công trình năng lượng sạch có ý nghĩa hết sức to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng an ninh trên biển, đảo. Góp phần làm cho Trường Sa, nhà giàn DK1 ngày càng được củng cố, tăng cường sức mạnh và điều kiện bảo đảm về mọi mặt. Tạo điều kiện cho dân, quân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK yên tâm phấn khởi vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, quản lý bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.

Bùi Văn Xuân

 

Bạn có biết, ở nơi đó – Nhà giàn DK1…

Nằm ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cách đất liền 250-350 hải lý, khu vực nhà giàn DK1 gồm sáu cụm:  Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Ba Kè với 15 nhà giàn. Mỗi nhà giàn tự thân là một cột mốc đánh dấu chủ quyền lãnh hải thiêng liêng bất khả xâm phạm của nước ta ngoài biển khơi. Một ngày với lính nhà giàn DK1 giúp chúng tôi cảm nhận được sự lựa chọn cao cả của các anh ở vị trí tuyến đầu của T ổ quốc…..

Hàng hóa tiếp viện cho nhà giàn thường phải dùng ròng rọc để kéo lên. Vào mùa biển động, sóng đánh lấp nhà giàn. Việc đưa người, hàng lên được nhà giàn cực kỳ gian khổ. Có nhiều chuyến tàu đưa quân ra đây neo đậu 15 ngày mới đưa được người lên nhà giàn

Lên Thăm Dk1

Dk1/12 Tư Chính 4 Vẫy Chào đoàn

Các chiến sĩ nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ ngoài biển Đông ít nhất 8-9 tháng mới về lại đất liền nghỉ phép một lần. Nhiều người lính khi về phép muốn ôm đứa con yêu vào lòng nhưng chúng cứ thấy mặt là chạy trốn, khóc vì còn lạ lẫm. Con khóc, bố cũng nghẹn ngào. Và khi con chưa kịp quen hơi, bố đã phải tất bật khoác balô lên vai ra lại nhà giàn tiếp tục làm nhiệm vụ… “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…”

Thiếu úy Nguyễn Thanh Miễn –  lính thông tin, Nhà Giàn Dk1/12 Tư Chính 4, đang đánh cờ tay ra hiệu cho tàu lạ ra khỏi vùng biển của Việt Nam

Hát qua bộ đàm – giao lưu với CBCS nhà dàn DK1/9

Nhà giàn DK1 rộng chừng 100m2 được dựng lên từ những cột sắt cắm sâu xuống biển. Để tránh nguy hiểm cho nhà giàn, các tàu hải quân khi đưa lính ra đây phải đậu ở xa rồi dùng thuyền nhỏ đưa người lên nhà giàn

Cuộc Sống ở Nhà Giàn Dk1/21 Ba Kè 4

Cùng tắm cho nhau

“Tiêu chuẩn” cho một ngày tắm giặt của lính nhà giàn là một xô nước 15 lít. Nước tăm xong được giữ lại trong thau để giặt giũ và tưới cây

Tăng gia sản xuất:

Với 17 năm kinh nghiệm ở nhà giàn, thiếu tá Hoàng Văn Thảnh có thể giật được gần 100 con cá kìm trong một ngày để phơi khô dự trữ cho những ngày biển động

Trồng Rau ở Nhà Giàn Dk1/19 Quế Đường

Phơi Cá Khô ở Nhà Giàn Dk1/12 Tư Chính 4

Phút thư giãn của các anh, “Biển 1 bên và…” đồng đội 2 bên

Vẻ đẹp DK1 lúc hoàng hôn, giữa biển khơi mênh mông…

Tưởng niệm các Chiến sĩ đã ngã xuống tại Nhà Giàn Dk1

Giữ gìn mầm xanh bình yên cho quê hương, tổ quốc Việt Nam thân yêu

Tôi là người lính đã có 25 năm phục vụ trong ngành hải quân, trong đó có 18 năm gắn bó với biển đảo và thềm lục địa DK1. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tuần tiễu bảo vệ khu vực thềm lục địa được phân công, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khác khi có lệnh.

Ngoài những lúc tàu đi làm nhiệm vụ, vị trí trực sẵn sàng chiến đấu của chúng tôi là neo hoặc chạy chống sóng dưới khu vực chân nhà giàn DK1. Bình thường sóng yên biển lặng, phong cảnh khu vực rất nên thơ. Chúng tôi có thể hạ xuồng nhỏ vào thăm anh em trên nhà giàn và mời anh em xuống tàu chơi, những lúc như thế tình cảm thật là nồng thắm. Nhiều anh em không chịu được sóng nhưng vì ở trên nhà giàn lâu nhớ đất liền, ”khát” tin tức, vì vậy cũng cố gắng xuống để nghe những câu chuyện về đất liền, gia đình, đơn vị, quê hương…

Nhưng những khoảnh khắc như vậy cũng rất hiếm hoi, lâu lâu thời tiết mới ưu ái ban tặng cho một buổi, còn lại triền miên là những tháng ngày cả tàu và nhà giàn chúng tôi phải gồng mình chịu đựng, chống chọi với những cơn sóng gió rất vất vả. Nếu sóng gió cấp 7-8 thì tàu chúng tôi cứ chạy vòng quanh nhà lô chống sóng, đồng thời cũng sẵn sàng cấp cứu khi có sự cố hoặc nhà lô đổ. Chỉ có vậy song đối với chúng tôi cũng đã là một hạnh phúc lớn, vì tuy vất vả, nguy hiểm nhưng có tàu dưới chân nhà giàn anh em cũng bớt đi những nỗi lo đang rình rập của thiên tai.

Điều làm chúng tôi day dứt và thương nhất cho các đồng chí của mình là khi gặp cơn bão nào tràn qua khu vực, lúc đó tàu chúng tôi có ở lại cũng bị sóng gió nhấn chìm, chính vì vậy những lúc cam go nhất lại là lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt đồng đội gấp rút đi tránh bão. Những lúc như thế chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu được tâm trạng tinh thần quyết tâm của các anh khi ở lại.

Ngoài những công tác chuẩn bị an toàn sẵn sàng nếu nhà lô đổ, các anh còn phải có những bước chuẩn bị cho sự hy sinh của chính bản thân mình và đồng đội. Những đêm mưa giông gió giật, những cơn sóng hung dữ cứ ầm ầm dội vào chân nhà giàn, có khi nước đánh lên cả phòng ở, toàn bộ nhà rung lên bần bật, đồ đạc rơi loảng xoảng. Không ai có thể ngủ được, họ thức để chống chọi với sóng, để nhận sự chỉ đạo từ sở chỉ huy, để sẵn sàng đón nhận sự hy sinh vì sự sống còn của vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc. Sự hy sinh, vất vả thầm lặng của các anh đã âm thầm có từ 20 năm nay, để cho đến hôm nay dù đã phải trải qua và chống chọi với nhiều âm mưu nhằm chiếm đóng của nước ngoài nhưng vùng biển và thềm lục địa DK1 vẫn hiên ngang đứng vững và là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Xin gửi lời cảm phục và tri ân tới toàn thể các anh. Các anh sẽ mãi là những người con ưu tú của Tổ quốc, của nhân dân Việt Nam.” – Phạm Huy Liệu

Bài viết có tham khảo,…

Một ngày với những người lính nhà giàn DK1/14

(VOV) – Câu chuyện giữa người lính nhà giàn với những người đến từ đất liền cứ sôi nổi, vội vã vì ai cũng sợ thời gian trôi qua mất. Từ người chỉ huy trưởng cho đến các chiến sĩ, khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui

Sau hai ngày lênh đênh trên biển với nỗi háo hức, niềm đợi mong, chúng tôi đã thấy nhà giàn từ xa. Nhà giàn DK1-14 thuộc Cụm kinh tế, khoa học, dịch vụ (DK1) tại khu vực bãi đá ngầm thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là điểm đến đầu tiên trong hành trình thăm quần đảo Trường Sa của tàu HQ 936 trong những ngày tháng 4.

Biển êm, nhưng để xuống được xuồng và leo lên nhà giàn không đơn giản chút nào. Xuồng tròng trành, va đập, phải vượt qua cảm giác chuếnh choáng, rồi phải leo thật nhanh trên những bậc thang dốc đứng của nhà giàn. Ấn tượng đầu tiên là nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt rắn rỏi bởi nắng, gió biển của các chiến sĩ nhà giàn. Mỗi chiến sĩ đóng quân ở đây đều có những suy nghĩ và cảm nhận riêng về nhiệm vụ của mình. Có người do được phân công nhưng cũng có người vì thích biển.

Thiếu tá Vũ Văn Công, quê Thái Hoà, Thái Thuỵ, Thái Bình, 32 tuổi nhưng anh đã có thâm niên với 17 chuyến công tác tại nhà giàn. Chuyến dài nhất là 14 tháng, còn ngắn nhất cũng gần 7 tháng. Anh Công tâm sự: “Hành trang ra nhận nhiệm vụ ở nhà giàn của mỗi chiến sĩ ở đây trước hết là lòng yêu mến biển đảo. Thời thanh niên hiếu động thích biết đây biết đó, được ra đây rồi sở thích lại gắn với nhiệm vụ, gắn với nghề nghiệp của mình. Bây giờ nhiệm vụ và tình yêu biển gắn liền với nhau”.

DK1 – Hiên ngang giữa biển khơi

Câu chuyện giữa người lính nhà giàn với những người đến từ đất liền cứ sôi nổi, vội vã vì ai cũng sợ thời gian trôi qua mất. Từ người chỉ huy trưởng cho đến các chiến sĩ, khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui khi có đoàn đến thăm.

Anh Nguyễn Văn Thương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1-14, mặc dù công tác lâu năm trên các nhà giàn nhưng vẫn xúc động: “Đây là niềm mơ ước lớn của chúng tôi. Chỉ có mùa này mới có các đoàn ra thăm và động viên anh em chiến sĩ. Chúng tôi muốn nói rằng, các cơ quan trong đất liền hãy tin tưởng chúng tôi ở ngoài này. Bằng mọi giá, chúng tôi hết lòng hết sức bảo vệ vững chắc biển đảo”.

Anh Thương kể, đây là thời điểm người lính nhà giàn vui nhất vì có nhiều người ra thăm và lên được nhà giàn. Còn thời điểm trước Tết Nguyên đán, sóng to, mọi người không thể lên được nhà giàn nên cán bộ và chiến sĩ ở đây phải “nhận quà qua dây, và chúc Tết qua bộ đàm”. Những lời chúc Tết như thế này chắc sẽ sống mãi trong lòng anh Thương cũng như nhiều chiến sĩ nhà giàn.

Đặc trưng dễ nhận biết của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cũng như khắp huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là nước da đỏ au và mái đầu lấm tấm muối. Khó khăn gian khổ là vậy nhưng những người lính nhà giàn lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Hôm nay họ càng vui hơn khi được đón khách quý từ đất liền, trong đó có những ca sĩ trẻ của đoàn ca múa nhạc Hải Đăng.

Nằm bẹp từ lúc lên tàu vì say sóng, vừa lên tới nhà giàn, cả Linh Ngọc và Mai Đoan đã ôm đàn hát không ngớt. Linh Ngọc chia sẻ: “Năm ngoái, thời tiết không được tốt nên chúng tôi không đến được nhà giàn. Các chiến sĩ thật là thân thiện, dễ thương. Chứng kiến cuộc sống của các anh thấy khâm phục các anh quá. Dù say sóng, nhưng khi găp các anh rồi, chúng tôi phải hát thật sôi động, được gặp và hát cho các anh nghe là niềm vui và vinh dự của mỗi ca sĩ”.

Tiếng hát, nụ cười khiến cho không gian nhỏ bé của nhà giàn sôi động, nhưng trong sâu thẳm những người có mặt tại nhà giàn đều rưng rưng một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiến đặt chân tới nhà giàn, ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông – Vận tải thấy sống mũi cay cay: “Chúng tôi trân trọng, khâm phục sự quyết tâm, gan góc, ý chí của các cán bộ chiến sĩ ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tôi cũng rất khâm phục những cán bộ, chiến sĩ đã gắn bó với nhà giàn suốt 20 năm nay. Đây là quãng thời gian rất dài mà các anh đã vững vàng tay súng. Chúng tôi cũng không thể hình dung được ở một vị trí mênh mông ngoài biển lại có một nhà giàn rất nhỏ. Tuy nhiên các chiến sĩ vẫn sinh hoạt sống bình thường, tạm gọi là không thiếu thốn về vật chất. Sự chuẩn bị tiếp tế của hậu phương, lực lượng hải quân rất chu đáo, qua đó góp phần để các chiến sĩ hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Hơn 2 thập niên, nhiều cán bộ chiến sỹ của nhà giàn DK 1 đã ra đi vĩnh viễn vì bão tố, phong ba. Các anh, những người lính nhà giàn hy sinh giữa biển khi tuổi đời còn rất trẻ. Các anh nằm lại, để hôm nay, những đồng đội trên nhà giàn DK 1 vẫn tiếp tục trụ vững, và khẳng định với thế giới rằng, ở vị trí này, tọa độ này là thềm lục địa của Việt Nam, một phần máu thịt, vùng lãnh hải không thể xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam./.

Lan Anh

Đón Xuân với lính nhà giàn DK1/10

Cách đây 16 năm, tại Bãi cạn Cà Mau – cách Mũi Cà Mau khoảng 200km đường chim bay xuất hiện ngôi nhà thép giữa muôn trùng khơi, vững chãi bởi 4 trụ thép có đường kính gần 1m, cắm sâu 60m dưới lòng đất, từ mặt đất lên mặt nước cao khoảng 17m và từ mặt nước lên nóc sân thượng là 23m. Đó là nhà giàn DK1/10. Cả nhà giàn và những người lính sống trên đó được xem là bia chủ quyền sống, sừng sững đứng chân nơi biên cương, bảo vệ chủ quyền, lãnh hải Việt Nam trong muôn ngàn sóng to, gió giật, với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt- vật chất, tinh thần luôn thiếu thốn.

Tờ mờ sáng của ngày cuối năm cũ, ngày 31-12-2009, tàu Tân Thuận hụ những hồi còi dài chia tay thị trấn Sông Đốc, rẽ sóng tiến ra cửa biển, thẳng hướng tây nam. Trên tàu, những kỹ thuật viên lắp đặt các thiết bị truyền thông, viễn thông thuộc VNPT Cà Mau háo hức nhìn về phía biển. Mặt trời đỏ rực phía sau.

1. Sau gần 12 giờ tàu chạy, nhà giàn to dần trước mũi tàu, 4 mùa ngâm chân trong biển mặn. Đây là DK1/10, là nhà giàn cuối cùng nằm trên thềm lục địa Tây Nam (nhà giàn đầu tiên được xây dựng vào năm 1989 tại bãi Ba Kè, gần quần đảo Trường Sa). Đến nay, trên thềm lục địa Tây Nam có tất cả 20 nhà giàn, mỗi nhà giàn là một cụm Kinh tế khoa học và dịch vụ (DK1) thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển thềm lục địa phía nam, 20 năm qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trên những nhà giàn giữa đại dương mênh mông còn tích cực hỗ trợ, cứu nạn ngư dân khai thác hải sản trong vùng, tham gia nghiên cứu về khí tượng, hải văn, địa chất, y học… phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH địa phương. Nhà giàn có 3 tầng: tầng dưới chứa thức ăn, nước uống, nhiên liệu, nơi tắm giặt…; tầng trên được ngăn thành nhiều phòng để nghỉ ngơi, học tập; và tầng thượng để luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Diện tích mỗi tầng lên đến hàng trăm mét vuông, thiết kế theo hình lục giác.

Dù biển lặng, nhưng việc cập tàu vào nhà giàn để chuyển hàng hóa và người lên giàn là cả vấn đề. Giải pháp xem ra đã rất quen đối với những chiến sĩ nhà giàn là nối một đoạn dây thừng giữa nhà giàn với tàu. Mọi người phải đu dây leo lên. Cùng theo tàu từ đất liền ra, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng – Chỉ huy trưởng DK1/10 là người đu dây đầu tiên. Nhìn cảnh tòng teng đu dây như nghệ sĩ xiếc của thiếu tá Hùng, mọi người trên tàu ai cũng thán phục.

2. Khi người và hàng hóa được chuyển lên nhà giàn xong cũng là lúc mặt trời lặn dần, trăng đã lên. Trên nóc nhà giàn, gió thổi lộng. Ai cũng áo khoác, nhưng hầu như không muốn rời khỏi cảnh tứ bề là trăng, sóng, gió hòa quyện. Biển đêm vỗ về nhà giàn. Xa xa, những đốm sáng của tàu đánh cá nhấp nháy trang trí cho biển thêm đẹp. Có lẽ từ khung cảnh này mà những trang báo tường của nhà giàn luôn thấm đẫm những lời thơ chan chứa tình yêu quê hương, đất liền… Trong bài ca truyền thống của lính nhà giàn có đoạn: “Nhà giàn trong mây canh một hướng Tây Nam, khi nước triều lên nằm ngang mặt sóng. Ngồi chờ trăng lên chung lá thư tình, biển sóng hát ca mơ về quê nhà…”.

Sau sự hứng khởi với khung cảnh mới, mỗi người mỗi việc: Lắp đặt ăng-ten VTC, ráp tivi màn hình phẳng 34 inch, đầu thu kỹ thuật số; nướng thịt… Chúng tôi như một đại gia đình đang tất bật chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao năm cũ, đón chào năm mới. ở nhà giàn đã có tivi, xem được các kênh VTV1, VTV2 và VTV3 thông qua hệ thống truyền hình Parapol Vinasat 1, nhưng việc thu sóng VTC trên 50 kênh sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ DK1/10 có điều kiện theo dõi thời sự, chính trị, học tập và giải trí tốt hơn.

Đêm lắng đọng, nhà giàn không ngủ ! Cùng quây quần hỏi chuyện gia đình, chuyện sinh hoạt trên nhà giàn… chúng tôi thêm thấu hiểu những mất mát, hy sinh to lớn của những chiến sĩ nhà giàn. Bởi mỗi khi nhận nhiệm vụ ở nhà giàn là khó hẹn ngày trở về. Còn nhớ, bãi cạn Phúc Tần đêm 4-12-1999, giàn 2A đổ sập vì tâm bão số 8 ùa vào; Trạm trưởng, Đại úy Vũ Quang Chương (quê Thái Bình), chiến sĩ Lê Đức Hồng (quê Hà Tĩnh), chiến sĩ Nguyễn Văn An (Ninh Bình) đã vĩnh viễn nằm lại đại dương. Người chưa biết đến tình yêu, người đã có vợ và con thơ… Những cánh thư viết vội chờ gửi về đất liền đã ra đi mãi mãi cùng chiến sĩ trẻ 21 tuổi Lê Đức Hồng… Nhưng rồi, với tinh thần “còn người, còn nhà giàn, còn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, bao mất mát, hy sinh càng làm lớn thêm quyết tâm bám nhà giàn, bám biển của những chiến sĩ.

Chia vui với chiến sĩ nhà giàn trong năm mới, tưởng nhớ những người đã hy sinh… Tiếng đàn guitar cùng những giai điệu quê hương: Quảng Bình quê ta ơi, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh… bài hát “truyền thống nhà giàn” trỗi lên, quyện cùng tiếng sóng. Điều làm chúng tôi xúc động nhất là khi biết được do tiết kiệm mà rau trồng trên nhà giàn đã đến lứa, xanh tốt, nhưng chỉ những lá cải già đi mới được dùng chế biến thức ăn. Trong tuần, mỗi người chỉ được 4 lít nước tắm giặt. Để tận dụng, lính nhà giàn đều phải tắm kiểu “em bé”: Ngồi vào thau tắm để có thể tận dụng nước tắm xong giặt đồ, tưới rau…

3. Đêm đón giao thừa với nhà giàn trôi qua thật nhanh, như thể không đủ đối với cả lính biển và đoàn người của đất liền, bầu trời lại hửng sáng. Thiếu úy Lê Ngọc Hiếu (quê Nghệ An) sau một đêm “thi thố” đã khàn giọng. Giữa mênh mông gió rít, giọng anh càng khó nghe rõ, nhưng hễ có cơ hội là anh lại quây quần với chúng tôi, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Cũng dễ thông cảm, vì hàng mấy tháng trời, các anh chỉ quanh quẩn nhà giàn, tứ bề là biển cả, sóng và gió… Anh tâm sự: Mọi người xong việc thường tưới rau, cho heo ăn… hoặc làm việc gì đó gắn với đất liền để như thấy mình đang gần hơn với quê hương, cảm giác buồn vì thương nhớ đất liền giảm đi phần nào.

Tàu chuẩn bị rời nhà giàn, “dịp may” hiếm có, cả nhà giàn DK1/10 ai cũng viết thư gửi về đất liền. Trung úy Trần Văn Sang – Chỉ huy phó DK1/10, mới cưới vợ 2 tháng đã ra sống với nhà giàn, thư này của anh hẳn là thấm đẫm nỗi nhớ thương. Trung úy Vũ Ngọc Dương “trốn” buổi hát tối qua, vào phòng viết thư cho vợ và con nhỏ, vì nỗi nhớ đang dâng trào, dặn chị cùng cháu về Thái Bình ăn Tết, vì anh còn phải làm nhiệm vụ ngoài khơi. Người trẻ tuổi nhất ở đây là Thiếu úy Nguyễn Thành Đại, sinh năm 1986, mới ra trường Quân y, quê Hải Dương, chưa có người yêu, thấy mọi người viết thư, Đại cũng viết nhưng bức thư ngắn ngủn. Có lẽ mới ra nhà giàn, Đại chưa có nhiều “kinh nghiệm”, cảm giác nhớ thương, xa cách chắc cũng chưa “thấm” vào anh. Trường hợp những “cựu binh”: Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Trung úy Bùi Văn Tài ở nhà giàn hàng mấy năm, có lẽ quen với cái cảm giác không biết năm qua, tháng tới, quen sống với nhà giàn, nên lời thư cũng không hơn Đại là mấy.

Ngày bình yên, đêm sum vầy, chuyến thăm nhà giàn DK1/10 trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đã để lại những tình cảm tốt đẹp. Anh Lê Hoàng Phước – Giám đốc VNPT Cà Mau, cho biết: Qua chuyến khảo sát thực tế này, trong thời gian gần, VNPT Cà Mau sẽ tiến hành lắp đặt ăng-ten, thu và phát tín hiệu viễn thông, giúp cán bộ, chiến sĩ nhà giàn làm tốt hơn nhiệm vụ và có điều kiện liên lạc với gia đình; giúp ngư dân Việt Nam đang khai thác trên thềm lục địa Tây Nam thông tin lẫn nhau… Khi ấy, lẽ đương nhiên lúc gặp nhau như đã qua, các chiến sĩ nhà giàn sẽ có thể cùng chúng tôi trao đổi số điện thoại di động để nhà giàn không còn cách xa đất liền.

Ghi chép: THANH MINH

Nhà giàn lung linh giữa biển khơi DK1/8

TT – Đến ngày 17-5, bốn hệ thống pin năng lượng mặt trời do đoàn công tác báo Tuổi Trẻ lắp đặt trên nhà giàn các cụm Ba Kè, Huyền Trân, Phúc Tần và Quế Đường đã hoàn tất. Ánh điện đã bừng lên giữa trùng khơi…

Cán bộ kỹ thuật Công ty Đức Anh Quân lắp đặt thiết bị pin năng lượng mặt trời trên nhà giàn DK1/9 trong đêm – Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

>> Nhà giàn đã rực sáng

Niềm hạnh phúc khôn cùng đã đến với các chiến sĩ nhà giàn. Có chiến sĩ cầm điện thoại gọi ngay về nhà khoe với vợ con, có chiến sĩ cầm cờ chạy quanh nhà giàn để chia sẻ niềm vui, nhiều nhà giàn tổ chức “tiệc” đón chào ánh điện. Từ nay nhà giàn đã không xa xăm với đất liền…

Tiếp cận nhà giàn

Biển động, chiếc thuyền nhỏ chở hệ thống pin năng lượng mặt trời thúc mạnh vào chân nhà giàn. Sóng càng lúc càng mạnh, đẩy con thuyền lên cao rồi thả xuống. “Bám chặt vào mạn thuyền” – thiếu tá Trương Văn Thủy, chỉ huy trưởng nhà giàn DK 1/8, hô lớn.

Chúng tôi lên sàn nhà giàn trong tiếng rít mạnh của gió. Lúc này bốn sợi dây thừng được thả xuống để kéo hệ thống pin năng lượng mặt trời lên. Con thuyền lắc lư rồi quay cuồng, bốn chiến sĩ bám chặt người vào mạn thuyền, tay luồn sợi dây qua thùng đựng bộ chuyển biến điện. “Một hai ba… kéo lên. Một hai ba… kéo lên”, 15 chiến sĩ cùng hô lớn và gồng cơ bắp kéo thiết bị lên nhà giàn. Khi thiết bị cuối cùng chuẩn bị kéo lên nhà giàn thì con sóng ập vào đẩy con thuyền chao nghiêng trên đỉnh sóng, 10 thanh sắt của hệ thống pin năng lượng mặt trời tụt khỏi dây, rơi xuống biển…

Hệ thống pin được triển khai lắp đặt. Khung lắp pin nhanh chóng được định hình nhưng anh Nguyễn Xuân Quang, cán bộ kỹ thuật, lắc đầu: “Phải tìm cách chế lại khung vì một phần giàn đã rơi xuống biển”.

Từ trên tầng thượng nhà giàn DK 1/7, các chiến sĩ đang giúp nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Anh Lê Hoàng Chương, trưởng nhóm thi công tại nhà giàn DK 1/7, vui vẻ nói: “Nếu như ở đất liền công việc của chúng tôi đơn giản là thi công và nghiệm thu theo yêu cầu khách hàng, thì tại nhà giàn này chúng tôi thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn. Chúng tôi và các chiến sĩ nhà giàn đang khao khát được nhìn thấy hình ảnh nhà giàn tỏa sáng giữa biển khơi và anh em nhà giàn có đủ điện xài ổn định, lâu dài”.

Cán bộ – phóng viên báo Tuổi Trẻ cùng cán bộ chiến sĩ tàu HQ-624 và nhà giàn DK1/9 chuyển các thiết bị pin năng lượng mặt trời lên lắp đặt tại nhà giàn DK1/9 – Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Nhà giàn DK1/9 tỏa sáng trong đêm với ánh đèn của chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn” – Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

“Cảm ơn đất liền!”

Khi mặt trời lặn gần cuối chân trời, anh Nguyễn Văn Khôi, chỉ huy trưởng nhà giàn 1/12, vui mừng bật điện lên. Nhà giàn lung linh trên mặt biển.

Cùng thời điểm, nhà giàn 1/17 cũng tỏa sáng. Ngay sau đó thiếu úy Trương Xuân Thắng đã đánh ngay một văn bản “Cảm xúc nhà giàn DK1” rồi in ra cho các chiến sĩ cùng xem: “Đất liền và nhà giàn đã gần nhau hơn rất nhiều… Từ đây, đời sống của các nhà giàn đã được cải thiện. Đó là động lực mạnh mẽ, là niềm tin, là sức mạnh để các chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió… Xin cảm ơn bạn đọc báo Tuổi Trẻ, cảm ơn đất liền…”.

Đúng 20g tối 16-5, máy phát điện trên nhà giàn DK 1/7 ngừng chạy. Chỉ vài giây sau, 15 bóng đèn neon 16W cùng sáu chiếc đèn pha 50W bật sáng từ nguồn điện pin năng lượng mặt trời. Chỉ huy phó Phạm Minh Tâm hai tay nắm chặt cờ chạy một vòng quanh nhà lô. “Lần đầu tiên từ khi nhà lô xây dựng tới nay, nhà giàn mới đủ điện để sáng rực giữa biển khơi…” – anh Phạm Minh Tâm xúc động nói.

Tại nhà giàn cụm Ba Kè DK1/9 cũng mở “tiệc” đón chào ánh điện. Đúng 11g30 trưa 15-5, toàn bộ khung chân để đặt pin trên sân thượng của nhà giàn đã được dựng lên. Bất chấp nắng rát giữa biển khơi, ba kỹ thuật viên kiên nhẫn lắp 12 tấm pin và đấu dây từ 12g đến 15g.

Tối. 19 giờ, các kỹ thuật viên Công ty Đức Anh Quân tiến hành hàn các chân khung pin xuống nền sân thượng. Họ lặng lẽ miệt mài làm việc tới 23g mới xong. 8g sáng 16-5, dòng điện đầu tiên đã được sử dụng thử cho chiếc tủ lạnh Công ty Đức Anh Quân mang ra tặng nhà giàn. 15 bóng đèn chiếu sáng trong nhà và bốn bóng điện chiếu mặt biển gắn bên ngoài nhà giàn cũng được lắp đặt.

Anh Nguyễn Thanh Toàn (phó phòng kỹ thuật Công ty Đức Anh Quân) cho biết: “Nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời sẽ cung cấp 10-12kW điện mỗi ngày. Với nguồn điện này sẽ cung cấp dư cho mọi hoạt động của nhà giàn”.

PV My Lăng (giữa) hướng dẫn cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 cách sử dụng máy vi tính – Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Lớp học giữa biển

Ngoài việc lắp mới bốn hệ thống pin năng lượng mặt trời, lần này đoàn công tác báo Tuổi Trẻ còn lắp thêm tám tấm pin cho nhà giàn 1/12. Đại úy Nguyễn Văn Khôi, phó chỉ huy trưởng nhà giàn DK 1/12, cho biết: tính đến nay hệ thống đã đảm bảo điện cho sinh hoạt, học tập, làm việc của cán bộ chiến sĩ 24/24 giờ (đèn, máy tính, máy in…), rút ngắn thời gian nổ máy phát điện xuống hơn phân nửa so với trước đây (trước đây phải nổ máy phát điện 11giờ/ngày).

Có điện, các chiến sĩ lại háo hức học vi tính. Hôm nghe tin đoàn công tác báo Tuổi Trẻ tặng máy in, máy vi tính xách tay, các chiến sĩ nhà giàn 1/8 mừng rỡ. Thiếu tá Nguyễn Đức Huệ, chính trị viên nhà giàn 1/8, nói: “Các anh tặng thì anh em vui lắm nhưng không biết sử dụng thế nào. Xa đất liền lâu ngày nên cái khoản vi tính mù mờ lắm”.

Đêm đó, các chiến sĩ cứ mò mẫm con chuột máy tính. Có chiến sĩ mò mãi vẫn không biết làm sao để đánh được văn bản. Thiếu tá Trương Văn Thủy hí hoáy một lúc rồi quay qua bảo: “Chà! Món này nghe có vẻ khoái nhưng nhùng nhằng quá”.

Anh Nguyễn Văn Đồng, chỉ huy trưởng nhà giàn DK 1/7, tâm sự: “Những tài liệu từ nhà giàn gửi về đất liền hầu hết phải viết bằng tay, rất vất vả cho các anh em trên nhà giàn lẫn anh em đang công tác trong bờ phải gõ lại bằng vi tính từ bản viết tay. Với chiếc máy tính và máy in mà báo Tuổi Trẻ tặng, chúng tôi có thể soạn giáo án, đánh máy tài liệu phục vụ công tác từ biển về đất liền rất thuận tiện”.

Chiều muộn. Các chiến sĩ nhà giàn thay phiên nhau hí hoáy bên chiếc máy tính mới. Sau khi được PV Tuổi Trẻ hướng dẫn những thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính, thiếu úy Nguyễn Hữu Cường, nhà giàn 1/9, không nén nổi xúc động, đưa bàn tay run run di chuyển trên bàn phím, anh bảo: “Lần đầu tiên được chạm vào máy vi tính nên run quá, nhấp chuột mãi không được…”.

Nắng tắt, con tàu HQ-621 rời nhà giàn 1/8 đưa chúng tôi về đất liền. Ánh điện bừng lên phản chiếu bóng nhà giàn lung linh trên mặt nước. Đất liền và biển đã gần nhau lắm rồi!

A.THOA – M.LĂNG – L.VÂN

Lính nhà giàn ăn tết sớm

VŨ THANH BÌNH – ĐỨC TUYÊN – TUẤN THÀNH

Tuổi Trẻ Chủ Nhật, 31/01/2010

TTO – Từ ngày từ 16 đến 28-1, tàu HQ 609 đã đến được với tất cả 14 nhà giàn DK 1 ở các khu vực Phúc Tần, Phúc Nguyên, Ba Kè, Tư Chính tại thềm lục địa phía Nam. Đoàn cũng dừng lại hai lần ở các bãi Phúc Tần, Phúc Nguyên để tổ chức lễ tưởng niệm chín liệt sĩ DK 1 đã hi sinh anh dũng nơi đây.

Trưởng đoàn công tác, đại tá Phan Thanh Lý – phó chỉ huy trưởng quân sự Vùng 2 hải quân, vui mừng nói: “Mặc dù sóng gió to nhưng đoàn chúc tết bằng mọi cách đã lên thăm 13/14 nhà giàn, trao tận tay tình cảm vô bờ của đất liền gửi tới các cán bộ chiến sĩ đang kiên cường bám trụ nơi đây. Chúng tôi rất cảm động và vui mừng vì thấy các cán bộ chiến sĩ đều rất bản lĩnh, khỏe mạnh, lạc quan, luôn vượt qua gian khổ, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các chiến sĩ nhà giàn DK 1/10 gói bánh chưng đãi khách ra thăm – Ảnh: Đức Tuyên

Cùng thời điểm này, lãnh đạo Vùng 2 hải quân, cán bộ, chiến sĩ… trên tàu HQ 624 đã đến thăm nhà giàn DK 1/10. Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến tết cổ truyền, thế nhưng đêm 27-1 các chiến sĩ trên nhà giàn DK 1/10 đã tổ chức canh nồi bánh chưng đón giao thừa, ăn tết sớm. Quà từ đất liền đem ra là gạo nếp, lá dong, bánh mứt, mai vàng, ít thùng rượu và bia… được lãnh đạo Vùng 2 hải quân cùng các ban ngành một số tỉnh thành gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn.

Rạng sáng 27-1, sóng ầm ào vỗ dưới chân nhà giàn, giữa mênh mông vùng biển cực nam Tổ quốc, tiếng heo eng éc kêu như càng gọi niềm nôn nao tết trong lòng các chiến sĩ hơn. Tết đã về sớm trên nhà giàn. Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt các chiến sĩ. Mọi người ồn ào, náo nhiệt cùng làm thịt heo. Chú heo được các chiến sĩ nuôi tăng gia cách đây chỉ chừng bốn tháng nhưng do được ăn cá biển nhiều nên săn chắc, nặng gần một tạ.

Dù mới 4g sáng nhưng không khí tết sớm trên nhà giàn thật ồn ào, náo nhiệt, gợi chúng tôi cảm giác như đang trên vùng đất liền đâu đó của dải hình chữ S tổ quốc thân yêu. Gạo nếp và lá dong xanh được chuẩn bị cho nồi bánh chưng tết. Những chiến sĩ khéo tay được phân công cắt dán câu đối, cành đào, trang trí bàn thờ tổ quốc giữa biển khơi.

Quà của đất liền ngoài thực phẩm còn có cả cây mai vàng
đem ra nhà giàn tặng các chiến sĩ – Ảnh: Đức Tuyên

“Đây thật sự là cái tết đặc biệt của các chiến sĩ trên nhà giàn DK 1/10 nói riêng và những nhà giàn khác trên thềm lục địa của tổ quốc nói chung. Đặc biệt bởi không những có mai vàng, bánh chưng xanh, cành đào tết, bánh mứt… từ đất liền đưa ra, mà còn có cả niềm hân hoan, quan tâm của các cấp lãnh đạo từ khi Vùng 2 hải quân được thành lập. Đây cũng là lần đầu tiên các chiến sĩ nhà giàn DK 1/10 được nhiều phóng viên các báo đài ra thăm, chúc tết và đưa tin nhất từ trước đến nay. Điều đó càng nối gần hơn đất liền với nhà giàn, giữa các chiến sĩ ngoài xa khơi và nhân dân nơi đất liền…”, đại tá Trương Công Thế – phó chính ủy Vùng 2 hải quân – xúc động phát biểu.

Đây cũng là dịp các chiến sĩ trên nhà giàn được cung cấp nước ngọt. Dù biển động nhưng lãnh đạo đoàn cũng như tàu HQ 624 đã cố gắng tiếp hơn 20 khối nước trong sóng gió cho nhà giàn. Niềm vui tết như được nhân lên bởi có thêm nước ngọt để các chiến sĩ sinh hoạt trong những tháng nắng hạn sắp tới.

Tết thật sự về trên nhà giàn DK 1. Thế nhưng để có những giây phút đặc biệt đón tết như này, các chiến sĩ và cán bộ trong đoàn đã trải qua những thời khắc gian khó giữa biển động.

Bếp lửa hồng ấm áp giữa mùa gió đông bắc

trên mênh mông biển trời làm ấm thêm ấm
lòng các chiến sĩ nhà giàn – Ảnh: Đức Tuyên

Dù vui đón tết nhưng các chiến sĩ trên nhà giàn
không quên luyện tập để sẵn sàng bảo vệ
vùng trời vùng biển của tổ quốc thân yêu
– Ảnh: Đức Tuyên
Tàu HQ 624 nhích dần vào nhà giàn để làm công tác tiếp nước trước khi chúng tôi chia tay nhà giàn. Sóng khá to, tàu nhích dần, cẩn thận, 100m, 50m rồi… 30m cách xa nhà giàn và đưa ống tiếp nước lên, căng thẳng lẫn trong niềm vui của người tiếp nước và người nhận nước. Chúng tôi đứng trong cửa sổ tàu và chộp được hình ảnh con tàu cùng nhà giàn. Hình ảnh như “mắt hải quân” luôn sáng ngời canh giữ vùng trời vùng biển của tổ quốc – Ảnh: Đức Tuyên
Sóng to cấp 6 ập tới nhà giàn DK1-16 – Ảnh: Vũ Thanh Bình
Tàu cập cách nhà giàn chừng 1km nhưng xuồng không
vào được vì rất nguy hiểm  – Ảnh: Vũ Thanh Bình
Tại nhiều nhà giàn sóng to nên xuồng không
cập vào được và phải leo lên bằng cách đu dây
qua ròng rọc mà các chiến sĩ hải quân gọi là đi
bằng đường… hàng không.- Ảnh: Vũ Thanh Bình
Nhiều lần sóng to quá nên phải trèo qua lan can nhà giàn
rồi đu xuống từ độ cao 20m, 15m – Ảnh: Vũ Thanh Bình
Những tấm pin mặt trời do bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng

Nhà giàn trên biển

Họ sống giữa nghìn trùng xa ngoài thềm lục địa, trên những ngôi nhà giàn trước phong ba bão tố. Có người đã sống giữa biển hàng chục năm. Nhiều người sống ở biển, chết về với biển. Họ là những nhà khoa học thuộc Cụm Kinh tế khoa học và dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng cuộc sống của họ gian khổ và hiểm nguy như những người lính giữa đại dương bao la.

Sau gần năm ngày đêm đi xuyên qua hai cơn áp thấp nhiệt đới giữa biển Đông, tàu HQ624 chúng tôi mới đến được khu vực bãi cạn Quế Đường, thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Những bóng người trên nhà giàn DK1/9 đã hiện ra trước mắt, vậy mà chúng tôi không thể tiếp cận được với họ bởi những cơn sóng cao đến 7-8m.

Chuyển hàng qua dây cáp

Không còn cách nào khác, thuyền trưởng tàu HQ624 Lê Đình Nghi phải phát lệnh thả neo chờ sóng giảm bớt biên độ. Con tàu tải trọng hàng ngàn tấn liên tục nhồi lắc như cái bập bênh. Mọi vật dụng trên tàu đều phải ràng buộc thật kỹ cho khỏi rơi. Chúng tôi khi ngả lưng đều phải dùng gối chèn cả hai bên người để không bị lăn khỏi giường. Đến bữa cơm, mọi người phải chia nhau một tay giữ từng món thức ăn cho khỏi đổ. Con tàu dù đã được neo rất chắc chắn vậy mà vẫn bị sóng và dòng hải lưu đẩy trôi đi. Nhà giàn DK1/9 cứ xa dần trong tầm mắt.

Cụm Kinh tế khoa học và dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (DK1) thuộc lữ đoàn 171 hải quân. Ngoài nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển thềm lục địa phía Nam, gần 20 năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên trên những nhà giàn giữa đại dương mênh mông còn tích cực hỗ trợ, cứu nạn ngư dân khai thác hải sản trong vùng và tham gia nghiên cứu về khí tượng, hải văn, địa chất, y học… phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đến ngày thứ hai, tàu đã trôi xa vị trí neo đến 3-4 hải lý. Để đảm bảo an toàn, trưởng đoàn công tác, thượng tá Lê Đình Việt quyết định cấp hàng tiếp tế cho nhà giàn DK1/9 qua… dây cáp.

Thượng tá Việt nói: “Trong điều kiện sóng cao như thế này, xuồng vào sẽ nguy hiểm vô cùng, sóng sẽ đánh tan thuyền mất”. Hai ngày trôi qua, những chiếc bóng trên nhà giàn vẫn đứng trước sóng gió chờ mong.

Tất cả lương thực, thực phẩm, thư từ, sách báo nhanh chóng được đóng vào các túi nilông, bên ngoài bọc thêm một lớp bao bảo vệ cho khỏi ướt rồi chuyển ra boong. Từ trên nhà giàn, các anh thả dây thừng dài hàng trăm mét, đầu buộc phao, bập bềnh theo sóng trôi về phía tàu.

Trong cabin buồng lái, thuyền trưởng Nghi liên tục phát lệnh cho tàu sang phải, qua trái, “tiến một, tiến hai” để các thủy thủ dùng dây mồi quăng ra vớt sợi thừng lên rồi cột những túi hàng vào, thả trở lại biển cho nhà giàn kéo lên.

Thủy thủ đoàn và cán bộ nhân viên trên nhà giàn chỉ còn biết chào nhau qua máy bộ đàm cùng những ánh mắt xa xăm và rồi những cái vẫy tay tạm biệt.

Từ nhà giàn DK1/9, chúng tôi tiếp tục qua nhà giàn DK1/20, DK1/15 rồi DK1/14 của Cụm Kinh tế khoa học và dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (DK1).

Nhiều lúc sóng đã giảm hẳn nhưng tàu vẫn không thể tiếp cận được với những người đang làm việc trên nhà giàn. Mọi hi vọng, chờ đợi dù chỉ một cái siết tay nhau cũng không thể.

Nhà lục giác

Những vườn rau ở nhà giàn DK1 luôn xanh tươi giữa đại dương

Con tàu chúng tôi đã mất gần một tháng mới có thể đi hết hơn chục nhà giàn trải dài từ bãi cạn Quế Đường sang Phúc Tần, Ba Kè, Huyền Trân, Tư Chính, Phúc Nguyên… xuống tận bãi cạn Cà Mau. Một ngày đẹp trời, chúng tôi may mắn tiếp cận được nhà giàn bãi Phúc Tần.

Thật kỳ diệu, giữa biển khơi mà người ta có thể xây dựng được những căn nhà đồ sộ, cao hàng chục mét so với mực nước biển. Nhà gồm ba tầng, mỗi tầng có diện tích sàn khoảng 100m2, vững chãi trên bốn trụ sắt đường kính mỗi trụ gần 1m, cắm sâu vào lòng biển. Tầng sàn thứ nhất cách mặt biển khoảng 20m là nơi tắm giặt, vệ sinh và để các bồn chứa nhiên liệu, nước ngọt. Tầng giữa là nơi ở, làm việc, được cất theo hình lục giác, cách tầng thứ nhất khoảng 5m. Tầng trên cùng (cũng là mái) gồm một số công trình phụ và có thể hứng được nước mưa đưa vào các bồn chứa bên dưới.

Một cán bộ có hơn mười năm công tác ở nhà giàn Phúc Tần cho biết mỗi năm trung bình cư dân nhà giàn phải hứng chịu hơn chục cơn bão, chưa kể những đợt gió mùa đông bắc kéo dài, nên việc thiết kế theo hình lục giác sẽ giúp nhà giàn giảm thiểu áp lực gió từ mọi hướng. Nhà có bốn cửa đối xứng theo hình chữ thập quay ra bốn hướng nhưng luôn phải khép quá nửa để hạn chế gió lùa. Ở góc nhà người ta dựng một phòng kín bưng để mỗi thành viên luân phiên nấu ăn cho cả nhà giàn trong một tuần.

Ngoài các mặt hàng thiết yếu như dầu hỏa, gạo, nước ngọt…, những chậu đất, hạt giống và cả lưỡi câu cũng được mang ra từ đất liền để tăng gia sản xuất. Những khay đất được che chắn gió kỹ càng, đặt trên giàn lưới xung quanh các tầng sàn luôn trồng đủ các loại rau: mồng tơi, rau muống, cải, dền, bầu đất, rau thơm các loại và cả đinh lăng, ớt, chanh, quất… Thiên nhiên ban tặng nhà giàn nhiều vô kể các loại cá biển. Anh Phạm Thế Hưng, cán bộ nhà giàn ở bãi Phúc Tần, cho hay trong năm 2007 anh em nhà giàn đã trồng được 420kg rau xanh, câu được 1.220kg cá và ủ được đến 100 lít nước mắm!

Các nhà giàn còn được trang bị phòng chơi bóng bàn, tập xà, tạ tay, sân đi bộ và cả radio, tivi để theo dõi tình hình thời sự trong nước. Ngoài thời gian làm việc, rèn luyện sức khỏe, những người ở đây còn tự tạo lập cho mình đời sống tinh thần trong những năm tháng lênh đênh trên biển bằng những buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ để quên đi những khó nhọc mà ngày đêm nghiên cứu biển.