Những em bé ở Trường Sa

Giữa hàng lá tra hình trái tim xanh mướt, một nhóm trẻ con đang hồn nhiên chơi đùa. Tiếng cười trong trẻo của chúng làm dịu đi cái nắng gay gắt nơi thị trấn miền biển.

Bé Xi rất được các chú bộ đội cưng chiều – Ảnh: B.T

Nguyễn Thị My Sen, 7 tuổi, bụ bẫm, có khuôn mặt tròn và đôi môi đỏ như son. Sen là con gái đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Xuân Yên và chị Trần Thị Hoa. Sen trầm tính, hơi nhút nhát nhưng sống rất tình cảm. Khi tàu HQ 957 cập đảo Trường Sa Lớn, tất cả cán bộ chiến sĩ và người dân đứng thành hàng dài vẫy tay chào đón. Sen xúng xính trong bộ đầm hoa dài và chiếc nón lá nhỏ xinh. Lúc mọi người cúi xuống nắm lấy tay thì Sen lại rụt rè nép hẳn vào người mẹ.

Thế nhưng khi mọi người tản ra, Sen chạy theo khều tay tôi rồi đưa ra một bọc trái cây, màu như quả nho chín và lớn gần bằng trái sim, miệng lí nhí: “Cô ăn không, ngon lắm!”. Như sợ người khác không tin lời mình nên vừa nói Sen vừa bỏ một trái vào miệng nhai. Chúng tôi thò tay bốc một trái bỏ vào miệng. Ôi chao, ngon! Nó vừa có vị ngọt, vừa có vị chua lại hơi chan chát và mùi rất thơm. Nhả hạt ra khỏi miệng từ lâu mà mùi vị của nó vẫn thấm nơi đầu lưỡi. Thấy chúng tôi có vẻ thích thú, Sen nhoẻn miệng cười: “Trái tra đó. Tí con dẫn cô đi hái”. Trái tra ở Trường Sa được sánh ngang hàng với trái nho ở đất liền. Vì thế đây là món khoái khẩu không chỉ của lũ trẻ mà cả những người lớn cũng rất thích ăn.

Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Yên làm nghề đánh cá nên Yên và Hoa rất yêu biển, yêu những bờ cát dài mịn màng mà họ đã hò hẹn suốt mấy mùa trăng. Vì thế, khi sinh con gái đầu lòng, họ quyết định đặt tên là Sen (sand), trong tiếng Anh có nghĩa là cát. Hai năm sau, vợ chồng Hoa sinh thêm một bé trai và đặt tên là Xi (sea), có nghĩa là biển. Họ mong muốn con gái mình dịu dàng và mềm mại như cát còn con trai thì mạnh mẽ và kiêu hùng như chính biển khơi! Khác với Sen, Xi hiếu động và dạn dĩ. Gương mặt Xi cũng tròn và đôi môi thì đỏ chót. Xi được các chú bộ đội cưng chiều và rất mực yêu thương. Xi biết chào theo kiểu nhà binh, biết đi… điều lệnh. Khi các chú bộ đội hô 1, 2, 1, 2 là Xi nghiêm trang, đưa tay ngang trán, người đứng thẳng, mắt nhìn sang hướng bên trái và chân bước đều. Mỗi lần Xi hành động đáng yêu như thế, các chú bộ đội lại giành nhau ẵm Xi vào lòng rồi tung lên khiến cậu bé cười răng rắc.

Đảo Trường Sa Lớn là thủ phủ của quần đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nhìn từ trên cao, trị trấn Trường Sa đẹp như một thành phố du lịch với những ngôi nhà ngói đỏ, những rặng cây xanh mướt, hàng quạt gió cao ngạo nghễ và xung quanh là bờ biển xanh thẳm và nãi cát trắng dài mềm mại. Người dân ở đây sinh sống bằng nghề đi biển và chăn nuôi gia súc. Trẻ con ở đây ngày ngày đến lớp chẳng khác gì những đứa trẻ ở đất liền. Nhưng điều đặc biệt là chúng rất rắn rỏi, khỏe mạnh và dạn dĩ.

Bé My 10 tuổi, cao lêu nghêu, tóc dài và lúc nào cũng thích thắt hai bím. My luôn được “tín nhiệm” làm người đứng đầu trong các trò chơi hay những lúc giao lưu với khách đến thăm đảo. Qua những lần như thế, My luôn thể hiện là một cô bé mạnh mẽ, cương quyết. Còn bé Đức, bé Tài thì trông hiền lành, thư sinh và mọt sách. Lúc nào cũng thấy hai cậu kè kè cuốn truyện tranh bên mình. Đọc hết lại thấy hai cậu đổi sách cho nhau, rất cặm cụi, chăm chỉ…

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên huyện đảo Trường Sa như lớp cây non đang bén rễ. Tuy cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió đầy khắc nghiệt nhưng thật kỳ lạ, càng khó khăn, sức sống ở chúng càng mãnh liệt. Chúng sẽ cùng cha mẹ và bao thế hệ đang sinh sống trên đảo đảm trách một sứ mệnh thiêng liêng: khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu.

Bảo Thiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: