Những em bé ở huyện đảo Trường Sa

Những em bé ở huyện đảo Trường Sa

Một gia đình trẻ trên đảo Trường Sa.
“Ngay chính giữa nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn bọn trẻ thảnh thơi chạy nhảy, bầy trò, cảm giác an tâm, thanh bình tự dưng lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi em bé sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, là biểu tượng sống động nhất cho dòng chảy ngàn đời nay của người Việt Nam mình trên quần đảo kiêu hùng giữa biển Đông”, nựng nịu trên tay sinh linh còn ẵm ngửa trên xã Sinh Tồn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi lạc giọng.

Nguyễn Thị My Sen ở thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 7 tuổi, mũm mĩm và lanh lợi không khác bất kỳ một đứa trẻ nào trên mọi miền đất nước. Còn quá nhỏ tuổi, em không hề có cảm giác xa đất liền, bởi lúc nào các em cũng nhận được tình yêu thương của người lớn.

Trời đứng bóng, gió biển ầm ào, lồng lộng, My Sen cùng đám trẻ ở thị trấn Trường Sa được phép nghỉ học vì tàu HQ 936 chở đoàn công tác từ đất liền ra thăm quân dân huyện Trường Sa vừa cập bến, neo vào cầu cảng. Mặc cho người lớn tay bắt mặt mừng, tíu tít chuyện trò, thăm hỏi, tụi nhóc rủ nhau tụ tập trên con đường có những hàng cột đèn sáng loáng sử dụng năng lượng mặt trời để đạp xe, nhảy dây và… chí chóe. Tiếng ríu ran con trẻ thoắt chốc làm mềm đi cái chói chang, khô hạn của nắng trời.

Hơn nửa năm qua, Trường Sa không có mưa. Nước ngọt hiếm, và quý hơn cả cơm gạo, nhưng lũ trẻ vẫn tinh tươm sạch sẽ, bởi ưu tiên cho những mầm non bé bỏng này luôn là bổn phận được đặt lên hàng đầu của mọi công dân trên đảo. My Sen đang học lớp 1, cùng với bạn Đức, ở lớp của cô giáo Bùi Thị Nhung.

Giữa huyện đảo Trường Sa tràn trề sóng, mấy cậu bé con thích nhất được mặc bộ đồ lính thủy: “Vì con muốn giống các chú hải quân, cao lớn, vững chãi”, Đức bẽn lẽn cười. “Lớn lên con sẽ trở thành bộ đội hải quân, ở lại Trường Sa để giữ đảo, giữ biển cho ba con đi đánh cá và cho người mình từ đất liền ra du lịch”, Đức ngập ngừng, ánh mắt lóe lên những tia sáng lung linh, quả quyết. Cô bé Tình 5 tuổi nép vào bên anh trai, đầy vẻ trông chờ, tin cậy.

Lớp tán xòe rộng của những hàng phong ba bao trùm, rợp mát cả buổi trưa nồng nặc nắng, che chắn ngay trên đầu lũ trẻ nghịch ngợm, hiếu động đang thỏa sức nô đùa. Ở đảo, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng Đức vẫn bảo, cả gia đình cậu đều thích ở mãi nơi này, không muốn dời đi đâu nữa.

Lớp học trên đảo Sinh Tồn (Ảnh: Hương Sen).

“Ngay chính giữa nơi đầu sóng ngọn gió, nhìn bọn trẻ thảnh thơi chạy nhẩy, bầy trò, cảm giác an tâm, thanh bình tự dưng lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi em bé sinh ra và lớn lên ở Trường Sa, là biểu tượng sống động nhất cho dòng chảy ngàn đời nay của người Việt Nam mình trên quần đảo kiêu hùng giữa biển Đông”, nựng nịu trên tay sinh linh còn ẵm ngửa trên xã Sinh Tồn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi lạc giọng.

Bùi Hoàng Nhã Kỳ được hơn 6 tháng tuổi, thảnh thơi rúc đầu vào lòng tất cả những ai xòe rộng vòng tay ra với mình. Bé con được mệnh danh là công dân nhỏ tuổi nhất huyện Trường Sa, bỗng nhiên trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đặt chân lên đảo. Sữa, quần áo và đủ các món quà khác chứa đầy ân tình từ đất liền, trĩu nặng trên tay bố mẹ bé. Ông bà nội ngoại đều ở TP Nha Trang, nhưng Bùi Hoàng Nhã Kỳ đã cùng bố mẹ và anh trai Bùi Hoàng Minh Quân chọn Sinh Tồn làm nơi gieo mầm sống.

Từ ngày bé Nhã Kỳ ra đời, chị Trần Thị Nữ chỉ ở nhà trông con và cơm nước cho chồng sớm hôm đi biển: “Cá ở Sinh Tồn thì nhiều vô kể, không cần dụng công lắm cũng có thể đánh bắt được hàng ngày. Tất nhiên, trừ mùa biển động. Biển mà nổi cơn trái gió trở trời, chỉ có nước cửa đóng then cài ngồi trong nhà hóng ra thôi”, anh Bùi Đình Khải hào hứng bắt chuyện.

Rau xanh Khải đã có thể tự trồng, đủ cả mùa nào thức ấy. Nước ngọt đành lòng chắt chiu dè sẻn, nếu thiếu thốn quá sẽ được các chú bộ đội sẻ chia, thứ mà gia đình Khải cần kíp nhất bây giờ chính là sữa cho Nhã Kỳ. Nhã Kỳ có vẻ hơi thiếu cân so với định mức thông thường, bởi khi sinh, mẹ bé không được khỏe. Kinh tế gia đình đã ổn thỏa, tiền bạc không còn phải tùng tiệm, giật gấu vá vai, nhưng quãng cách ngăn hàng trăm hải lý giữa Sinh Tồn với đất liền vẫn khiến bé Nhã Kỳ phần nào thiệt thòi hơn so với chúng bạn cùng trang lứa.

Khác với vẻ rắn rỏi sạm nắng thường có ở dân biển, cả hai vợ chồng anh Bùi Đình Khải đều khá mỏng manh, trắng trẻo. Nhưng họ đã trải qua nhiều mùa giông bão, bám đảo, bám biển, trụ vững nơi muôn trùng sóng vỗ, an cư, lập nghiệp, để nối tiếp nhau sinh sôi nẩy nở đời đời trên vùng biển quê hương.

Các em bé vui chơi tại thị trấn Trường Sa, tháng 4/2010.

Tháng tư, mùa sóng yên biển lặng nhất trong năm, câu chuyện về giây phút chào đời của bé Hồ Song Tất Minh tại xã Song Tử Tây được không ít cư dân khắp huyện Trường Sa kể lại, níu chân bao người. Thiếu vài ngày nữa, Tất Minh  tròn một năm tuổi. Ngày Tất Minh ra đời, cả Song Tử Tây nín thở chờ đón. Vừa lĩnh nhiệm vụ Bệnh xá trưởng Bệnh xá Song Tử Tây chưa đầy tháng, bác sỹ Mai An Giang “bập” ngay vào ca khó.

Ở Viện 108, Thượng úy Mai An Giang đảm trách chuyên môn tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực. Nhưng ra tới Trường Sa, ê kíp bác sỹ của những bệnh viện đầu ngành trong Quân đội như 108, 103, 175 luôn phải độc lập tác chiến với mọi tai ách, tật bệnh, kể cả… đỡ đẻ. Thăm khám cho chị Trương Thị Liền, thấy sản phụ khỏe mạnh, bác sỹ Mai An Giang khá yên tâm. Nhưng để trù liệu cho tất cả những tình huống bất thường, bác sỹ Giang quyết định tiến hành tập sự trước. Một quân y sỹ được chỉ định vào vai sản phụ, nằm… y như thật trên bàn.

Tất cả các thao tác chào đón em bé ra đời được diễn tập chi tiết, tỉ mẩn và khá ân cần. Mọi toan tính đều không thừa, 12h5′ ngày 16/5/2009, bé Hồ Song Tất Minh oe oe cất những tiếng khóc đầu tiên, ngay khi biển đang gầm gào sóng, trong tiếng cười và những cái siết tay hoan hỉ của bao người. Chưa đầy tuổi, nhưng Tất Minh đã cứng cáp, bụ bẫm. Xòe đôi bàn tay nhỏ xíu vẫy chào mọi người đang bịn rịn trở về đất liền, cô bé không thôi toét miệng cười, mặc cho những bóng nắng đua nhau nhảy nhót trên khuôn mặt trẻ thơ vô ưu, không phiền muộn.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên huyện đảo Trường Sa, lớp cây non đang bén rễ, gắn sâu kết bền với vùng đất khô cằn, thừa nắng gió, thiếu nước ngọt, như những mầm xanh chứa chan sức sống, cùng với cha mẹ và bao lớp người đang sống, đảm trách sứ mệnh thiêng liêng: khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu

Ngô Hương Sen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: