8X trên quần đảo Trường Sa

Phó CT UBND thị trấn Trường Sa Nguyễn Quốc Thiện và tác giả.

(VH)- Nhiều người trẻ tuổi đang đảm trách những công việc, chức vị quan trọng và đầy ý nghĩa trên quần đảo Trường Sa.

Họ là những nhà lãnh đạo, cô giáo hay những công dân bình thường… đã và đang đem đến cho Trường Sa sức sống mới căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ. Tôi đã gặp họ trên quần đảo Trường Sa, những người sinh vào những năm 1980 mà giới trẻ vẫn gọi họ là “thế hệ 8X”.

Phó thị trưởng 8X của thị trấn

Trường Sa Ấn tượng đầu tiên với những ai lần đầu đến với Trường Sa chính là màu xanh mơn mởn của cây lá bao trùm lên đảo. Nhìn từ xa, đảo Trường Sa lớn trông như một chậu cây cảnh khổng lồ mọc giữa biển. Xa xa, dãy quạt gió quay tít mù quanh năm ngày tháng cung cấp điện cho cả đảo.

Nằm chênh chếch sau cột mốc chủ quyền, khu dân cư mái đỏ liền kề mái đỏ trông thật ấm cúng. Trụ sở UBND thị trấn Trường Sa nằm giữa cột mốc chủ quyền và khu dân cư.

Theo giới thiệu của đại tá Nguyễn Xuân Phùng – Đảo trưởng đảo Trường Sa lớn, chúng tôi qua trụ sở UBND thị trấn Trường Sa trình diện. Tiếp chúng tôi ngay tại trụ sở uỷ ban là anh Nguyễn Quốc Thiện – Phó chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa.

Dáng người mảnh khảnh, nhưng làn da rắn chắc và tác phong đĩnh đạc, trông Nguyễn Quốc Thiện chững chạc hơn tuổi 20 của mình rất nhiều. Đã quen tiếp xúc báo chí, Thiện chủ động gửi cho chúng tôi bản báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của thị trấn Trường Sa. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vì thế dường như chỉ xoay quanh chuyện đời, chuyện cuộc sống của Thiện cũng như của bà con trên đảo.

Vợ chồng trung úy Vũ Văn Ước và Lê Thị Lan cùng xem ảnh cưới  dưới cột mốc chủ quyền  “Lãnh đạo 8X” của thị trấn Trường Sa

Thiện bảo: “Công dân 8X trên đảo Trường Sa lớn đã nhiều mà 8X làm cán  bộ như Thiện cũng không ít”. Sinh năm 1980, Thiện là một trong những “nhà lãnh đạo” trẻ thuộc thế hệ 8X trên đảo Trường Sa cùng với Biện Văn Quảng – Phó chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa sinh năm 1980, Cao Văn Giáp – sinh năm 1984, Phó chủ tịch UBND xã tại đảo Sinh Tồn…

Nhưng khác với nhiều nhà lãnh đạo 8X khác trên quần đảo Trường Sa, Nguyễn Quốc Thiện là người đến với biển đảo từ rẻo cao vùng núi tỉnh Khánh Hoà. Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ chế biến thực phẩm – Trường ĐH Bách khoa HN đặt tại Khánh Hoà, ra trường Thiện theo đội Thanh niên xung phong của tỉnh lên công tác tại huyện Khánh Vĩnh, một trong những huyện miền núi thuộc diện khó khăn. Cả huyện có hơn 90% người dân tộc, phần đông bà con ở xa nhau, có hôm Thiện đi từ sáng sớm lên đến bản mặt trời đã đứng bóng. Nhớ lại một thời lên rừng với bà con, ánh mắt Thiện sáng ngời lên vẻ tự hào: “Mình được kết nạp đảng ở huyện Khánh Vĩnh”.

Sau bốn năm lên rừng làm cán bộ, anh thanh niên trẻ Nguyễn Quốc Thiện lại ra biển đảm trách cương vị Phó chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa chuyên trách mảng văn xã. Điều đáng nói, Thiện là người dân đầu tiên ra đảo và giờ vẫn là đảng viên duy nhất trong khối dân sự trên đảo Trường Sa lớn.

Cán bộ uỷ ban chưa có nhà ở riêng, Thiện cùng với Biện Văn Quảng ở tạm trong văn phòng của uỷ ban thị trấn. Cả hai người lãnh đạo thế hệ 8X này cùng ra đảo một đợt theo chủ trương của Chính phủ đưa cán bộ công chức, nhân dân ra sinh sống và làm việc tại quần đảo Trường Sa. Căn phòng nhỏ của hai người, được trang bị khá đầy đủ tiện nghi thiết yếu như ti vi, bàn ghế, giường tủ…

Lớp học độc đáo trên đảo Trường Sa lớn

Hằng ngày, hai người đàn ông trẻ tuổi thay nhau người nấu cơm, người rửa bát.  Trên thị trấn Trường Sa hiện có 7 hộ dân với 31 nhân khẩu, trong đó có 12 trẻ em và 6 cán bộ. Toàn bộ các hộ dân cư đều được hưởng chế độ chính sách, đảm bảo các nhu yếu phẩm hằng ngày. Điện trên đảo gần như đã đủ cung cấp 24/24h. Bước đầu các hộ gia đình đã tích cực chăn nuôi gia cầm, trồng được nhiều loại rau như mùng tơi, rau muống…

Dù vậy, với Phó chủ tịch trẻ tuổi Nguyễn Quốc Thiện vẫn còn đó nhiều trăn trở. Thiện cho rằng, bước đầu ổn định đời sống cho người dân trên đảo là việc quan trọng. Nhưng để thu hút nhiều hộ gia đình ra làm ăn và sinh sống trên đảo thì phải kích thích phát triển kinh tế. Chỉ ra biển, Thiện lập luận: “Nếu có  một âu tàu làm chỗ neo đậu cho thuyền chài thì sẽ có nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ đến với thị trấn Trường Sa hơn”.

Cô giáo Bùi Thị Nhung và các học trò trên đảo Trường Sa lớn

Đoàn tụ dưới cột mốc chủ quyền thiêng liêng

Sau hai ngày đêm lênh đênh trên biển, tàu Ti Tan mang số hiệu HQ 960 cập đảo Trường Sa lớn khi trời vừa tảng bảng sáng. Tự lúc nào không biết, các chiến sĩ và người dân trên đảo đã tíu tít ra điểm tập kết đón đoàn. Tiếng nói cười, hỏi han, trò chuyện ngày hội ngộ nơi trùng khơi thật rôm rả, át cả tiếng sóng vỗ ì oạp, rầm rập đôi lúc như chực vồ lấy đảo nuốt chửng, của những con sóng bạc đầu dữ dằn.

Chẳng ai bảo ai, chiến sĩ và quân dân tay lại trao tay chuyển vác lần lượt từng chuyến hàng vào đảo. Hôm ấy trung úy Vũ Văn Ước cũng nhận lệnh ra bến bốc xếp hàng từ sáng sớm. Miệng nói tay làm, cứ thế Ước chuyền trao từng thùng hàng.

Vừa lúc “dây chuyền” đang hoạt động trơn tru, bỗng “mắt xích” Vũ Văn Ước bắt gặp một bàn tay quen. Ngẩng lên, đôi mắt anh tròn xoe ngạc nhiên, Ước reo to, rồi ôm chầm lấy người vợ trẻ. Chiến sĩ ta chợt dừng cả lại, dồn toàn bộ ánh mắt về hai người trẻ tuổi.

Chốc lát thôi, tất cả hiểu ra, rồi mọi người trở lại bốc xếp hàng như nhanh thêm cho đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc ngày đoàn tụ. Tình cờ chúng tôi gặp đôi vợ chồng trẻ trong bữa trưa trên đảo. Hỏi Ước sao bất ngờ đến vậy, anh trung úy trẻ cười tủm tỉm bảo: “Hầu hết anh em chiến sĩ đều bất ngờ chứ riêng gì Ước”.

Lẽ cũng phải, Tàu ra đảo tháng tư thường chỉ có cán bộ hay văn công ra công tác. Cuộc đoàn viên của hai vợ chồng trẻ Vũ Văn Ước (sinh năm 1981) và Lê Thị Lan (1983) thực sự là trường hợp đặc biệt. Vốn cùng làm việc ở Cục kỹ thuật Hải Quân – Cam Ranh – Khánh Hoà, Ước và Lan yêu nhau đã lâu. Hai người dự định cuối năm về ra mắt hai họ, sang năm 2009 quyết định “góp gạo thổi cơm chung”.

Chẳng dè, Ước nhận nhiệm vụ ra đảo Trường Sa lớn công tác, hai người quyết định làm lễ cưới sớm hơn dự định. Đơn vị đứng ra tổ chức đám cưới, bà con hai họ đôi ba người vào góp mặt… Ảnh cưới chụp studio đàng hoàng nhưng cũng chỉ kịp in một tấm khổ lớn (60x80cm) treo ở phòng cưới và hai tấm ảnh gửi về cho hai bên nội ngoại. Một tuần bên nhau ngắn ngủi thêm khi Ước phải hoàn thành nốt các thủ tục chuyển công tác còn Lan tất bất trang hoàng nhà mới của hai người.

Chuyện ấy, Vũ Văn Ước cứ chân thành mà kể trong lá thư gửi chương trình Chúng tôi là chiến sĩ – VTV3. Thật may, trong số 134 lá thư của chiến sĩ Trường Sa, câu chuyện giản dị nhưng chân thành của Ước đã được chương trình chọn làm nhân vật của mục Tình yêu chiến sĩ. Lan bộc bạch, sóng gió làm say nghiêng say ngả, đã vậy vừa gặp Ước, chồng ôm quay cho vài vòng đến chóng cả mặt.

Hôm đó, Ước không biết máy quay đang  hướng về mình để ghi hình, nhưng Lan thì biết. Cô vợ trẻ mắt lấp lánh hạnh phúc, bẽn lẽn cười. Hôm đó dưới cột mốc chủ quyền thiêng liêng, đôi vợ chồng 8X lần dở từng trang album ảnh cưới mà họ chưa có dịp cùng nhau xem.

Lan tủm tỉm bộc bạch: “Bố trí cho hai vợ chồng phòng riêng để ở, đơn vị chuẩn bị trang hoàng ấm cúng như phòng cưới đêm tân hôn”. Ba ngày họ ở đảo cùng nhau gần như là tuần trăng mật của đôi vợ chồng mới cưới. Họ ước mong sớm có con đầu lòng, Ước quả quyết nếu là trai đặt tên con là Trường, Lan thì bảo đặt tên Sa nếu sinh con gái.

Những ngày họ trên đảo, chiến sĩ Trường Sa luôn dành cho đôi vợ chồng 8X những bông hoa bàng vuông tím ngát, đẹp nhất trên đảo.

Cô giáo 8X vượt sóng đem con chữ đến với Trường Sa

Với những công dân trên quần đảo Trường Sa lớn, hoa bàng vuông là “hoa hậu” của các loài hoa trên đảo.

Chỉ nở về đêm và luôn tím ngát, bàng vuông tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của người dân gắn bó với biển đảo. Vì thế rất hiếm khi họ hái hoa bàng vuông về cắm ở nhà, trừ một vài trường hợp đặc biệt như cuộc đoàn tụ của vợ chồng Ước và Lan hay những buổi giảng bài của cô giáo Bùi Thị Nhung…

Khác với nhiều đảo khác, thị trấn Trường Sa có hẳn một trường học cùng khu vui chơi cho trẻ em. Cô giáo chuyên nghiệp đầu tiên của trị trấn biển là Bùi Thị Nhung, cũng là một người trẻ tuổi thuộc thế hệ 8x – sinh năm 1982.

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư Phạm Khánh Hòa, đang dạy lớp 4 Trường tiểu học Suối Cát – Khánh Hòa, Bùi Thị Nhung quyết định ra đảo dạy học trước sự e dè của nhiều người. Lý lẽ của cô giáo sinh năm 1981 đơn giản: “Thiếu trường, thiếu lớp để lũ trẻ trên đảo lêu lổng với sóng gió sao đành.” Nói là làm, Nhung cùng chồng con “lều chõng” ra đảo mở lớp.

“Lãnh đạo 8X” của thị trấn Trường Sa Nguyễn Quốc Thiện

Trưa nắng gắt như đổ lửa, chúng tôi đến thăm lớp học của cô giáo Nhung. Bàn ghế xoay bốn hướng, học sinh lớn bé đủ cả. Một mình Nhung cầm tay nắn nót đưa từng nét chữ làm mẫu cho lớp mẫu giáo lớn rồi lại quay lưng gõ nhịp cho lớp mẫu giáo bé đọc thơ…

Thì ra, 12 học sinh được cô giáo Nhung chia làm 6 lớp. 6 em mẫu giáo chia làm ba lớp: Mọc, Chồi và Lá. Buổi sáng, Nhung quán xuyến luôn một lúc ba lớp mẫu giáo, chiều chuyển sang dạy cho ba bé cấp tiểu học đang học lớp 2, lớp 3 và lớp 4.

Gọi là trường nhưng thực ra lớp học của cô trò trên đảo Trường Sa lớn đang trú tạm trong phòng làm việc của ủy ban xã. Không có hiệu trưởng, chuyện lớn bé trong trường Bùi Thị Nhung xin ý kiến lãnh đạo xã.

Trường lớp “độc đáo”, nên lối sắp đặt bàn ghế cũng độc nhất vô nhị. Hai tấm bảng đặt ở hai đầu, bàn ghế quay vuông nhìn mặt vào nhau. Cô giáo Nhung xoay xoay ở giữa, tứ bề là học sinh. Mỗi dãy bàn là một lớp, thậm chí tấm bảng đen ấy có lúc chia đôi, chia ba. Góc toán lớp một, chỗ vẽ hình nhận dạng của bé mẫu giáo…

Cô giáo Nhung hóm hỉnh quả quyết: “Chỉ có môn Thể dục là không phải soạn giáo trình thôi”. Kể cũng đáng khâm phục, từ múa hát, đến dạy văn, làm toán… mình Nhung đảm trách hết. Chuyện chong đèn đến tận khuya để soạn giáo án hết sức bình thường nếu biết giáo án của từng lớp học Nhung phải điều chỉnh sao cho lớp bé, lớp lớn cùng nghe mà cùng hiểu. Tất cả hộ dân trên đảo Trường Sa lớn quây quần trong một khu dân cư.

Bùi Thị Nhung vừa là cô giáo lúc lên lớp vừa là bà láng giềng giữ trẻ lúc ở nhà. Căn hộ của vợ chồng Bùi Thị Nhung vì thế không lúc nào thiếu tiếng nói cười của trẻ con. Thứ bảy và Chủ nhật, Nhung cũng phải mở cửa lớp học cho các cháu lên chơi, ôn bài.

Được cái trên đảo, ít những cám dỗ khác như trong đất liền nên học sinh học rất tập trung. Vậy nhưng, đôi lúc các em học sinh lại thích về nhà cô Nhung hàng xóm. Thế là cô giáo trẻ bận bịu đến mấy cũng phải ra đề bài đố lũ trẻ con. Lúc thì gói bánh, chiếc kẹo làm quà… Hết bánh, hết kẹo, cô giáo Nhung lại nhờ chiến sĩ hái giùm một nhành hoa bàng vuông làm quà thưởng cho các cháu.

Hiện cô giáo Bùi Thị Nhung kiêm luôn Tổ trưởng tổ phụ nữ trên thị trấn Trường Sa. Trường học sắp tới được xây khang trang, nhưng với Nhung, cô giáo trẻ chỉ ước mong có được một chiếc máy vi tính để soạn giáo án. Để động viên cô giáo trẻ, dường như đoàn công tác nào ra đảo cũng ghé thăm lớp học của Bùi Thị Nhung. Giữa trùng khơi sóng gió bốn bề, cô giáo Nhung gõ thước lên mặt bàn, cả lớp lại đọc sang sảng: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương/ Tổ quốc ơi, tôi yêu người mãi mãi…”

Nguyễn Phúc Anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: