Đón Xuân với lính nhà giàn DK1/10

Cách đây 16 năm, tại Bãi cạn Cà Mau – cách Mũi Cà Mau khoảng 200km đường chim bay xuất hiện ngôi nhà thép giữa muôn trùng khơi, vững chãi bởi 4 trụ thép có đường kính gần 1m, cắm sâu 60m dưới lòng đất, từ mặt đất lên mặt nước cao khoảng 17m và từ mặt nước lên nóc sân thượng là 23m. Đó là nhà giàn DK1/10. Cả nhà giàn và những người lính sống trên đó được xem là bia chủ quyền sống, sừng sững đứng chân nơi biên cương, bảo vệ chủ quyền, lãnh hải Việt Nam trong muôn ngàn sóng to, gió giật, với điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt- vật chất, tinh thần luôn thiếu thốn.

Tờ mờ sáng của ngày cuối năm cũ, ngày 31-12-2009, tàu Tân Thuận hụ những hồi còi dài chia tay thị trấn Sông Đốc, rẽ sóng tiến ra cửa biển, thẳng hướng tây nam. Trên tàu, những kỹ thuật viên lắp đặt các thiết bị truyền thông, viễn thông thuộc VNPT Cà Mau háo hức nhìn về phía biển. Mặt trời đỏ rực phía sau.

1. Sau gần 12 giờ tàu chạy, nhà giàn to dần trước mũi tàu, 4 mùa ngâm chân trong biển mặn. Đây là DK1/10, là nhà giàn cuối cùng nằm trên thềm lục địa Tây Nam (nhà giàn đầu tiên được xây dựng vào năm 1989 tại bãi Ba Kè, gần quần đảo Trường Sa). Đến nay, trên thềm lục địa Tây Nam có tất cả 20 nhà giàn, mỗi nhà giàn là một cụm Kinh tế khoa học và dịch vụ (DK1) thuộc Lữ đoàn 171 Hải quân Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển thềm lục địa phía nam, 20 năm qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trên những nhà giàn giữa đại dương mênh mông còn tích cực hỗ trợ, cứu nạn ngư dân khai thác hải sản trong vùng, tham gia nghiên cứu về khí tượng, hải văn, địa chất, y học… phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH địa phương. Nhà giàn có 3 tầng: tầng dưới chứa thức ăn, nước uống, nhiên liệu, nơi tắm giặt…; tầng trên được ngăn thành nhiều phòng để nghỉ ngơi, học tập; và tầng thượng để luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Diện tích mỗi tầng lên đến hàng trăm mét vuông, thiết kế theo hình lục giác.

Dù biển lặng, nhưng việc cập tàu vào nhà giàn để chuyển hàng hóa và người lên giàn là cả vấn đề. Giải pháp xem ra đã rất quen đối với những chiến sĩ nhà giàn là nối một đoạn dây thừng giữa nhà giàn với tàu. Mọi người phải đu dây leo lên. Cùng theo tàu từ đất liền ra, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng – Chỉ huy trưởng DK1/10 là người đu dây đầu tiên. Nhìn cảnh tòng teng đu dây như nghệ sĩ xiếc của thiếu tá Hùng, mọi người trên tàu ai cũng thán phục.

2. Khi người và hàng hóa được chuyển lên nhà giàn xong cũng là lúc mặt trời lặn dần, trăng đã lên. Trên nóc nhà giàn, gió thổi lộng. Ai cũng áo khoác, nhưng hầu như không muốn rời khỏi cảnh tứ bề là trăng, sóng, gió hòa quyện. Biển đêm vỗ về nhà giàn. Xa xa, những đốm sáng của tàu đánh cá nhấp nháy trang trí cho biển thêm đẹp. Có lẽ từ khung cảnh này mà những trang báo tường của nhà giàn luôn thấm đẫm những lời thơ chan chứa tình yêu quê hương, đất liền… Trong bài ca truyền thống của lính nhà giàn có đoạn: “Nhà giàn trong mây canh một hướng Tây Nam, khi nước triều lên nằm ngang mặt sóng. Ngồi chờ trăng lên chung lá thư tình, biển sóng hát ca mơ về quê nhà…”.

Sau sự hứng khởi với khung cảnh mới, mỗi người mỗi việc: Lắp đặt ăng-ten VTC, ráp tivi màn hình phẳng 34 inch, đầu thu kỹ thuật số; nướng thịt… Chúng tôi như một đại gia đình đang tất bật chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao năm cũ, đón chào năm mới. ở nhà giàn đã có tivi, xem được các kênh VTV1, VTV2 và VTV3 thông qua hệ thống truyền hình Parapol Vinasat 1, nhưng việc thu sóng VTC trên 50 kênh sẽ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ DK1/10 có điều kiện theo dõi thời sự, chính trị, học tập và giải trí tốt hơn.

Đêm lắng đọng, nhà giàn không ngủ ! Cùng quây quần hỏi chuyện gia đình, chuyện sinh hoạt trên nhà giàn… chúng tôi thêm thấu hiểu những mất mát, hy sinh to lớn của những chiến sĩ nhà giàn. Bởi mỗi khi nhận nhiệm vụ ở nhà giàn là khó hẹn ngày trở về. Còn nhớ, bãi cạn Phúc Tần đêm 4-12-1999, giàn 2A đổ sập vì tâm bão số 8 ùa vào; Trạm trưởng, Đại úy Vũ Quang Chương (quê Thái Bình), chiến sĩ Lê Đức Hồng (quê Hà Tĩnh), chiến sĩ Nguyễn Văn An (Ninh Bình) đã vĩnh viễn nằm lại đại dương. Người chưa biết đến tình yêu, người đã có vợ và con thơ… Những cánh thư viết vội chờ gửi về đất liền đã ra đi mãi mãi cùng chiến sĩ trẻ 21 tuổi Lê Đức Hồng… Nhưng rồi, với tinh thần “còn người, còn nhà giàn, còn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, bao mất mát, hy sinh càng làm lớn thêm quyết tâm bám nhà giàn, bám biển của những chiến sĩ.

Chia vui với chiến sĩ nhà giàn trong năm mới, tưởng nhớ những người đã hy sinh… Tiếng đàn guitar cùng những giai điệu quê hương: Quảng Bình quê ta ơi, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh… bài hát “truyền thống nhà giàn” trỗi lên, quyện cùng tiếng sóng. Điều làm chúng tôi xúc động nhất là khi biết được do tiết kiệm mà rau trồng trên nhà giàn đã đến lứa, xanh tốt, nhưng chỉ những lá cải già đi mới được dùng chế biến thức ăn. Trong tuần, mỗi người chỉ được 4 lít nước tắm giặt. Để tận dụng, lính nhà giàn đều phải tắm kiểu “em bé”: Ngồi vào thau tắm để có thể tận dụng nước tắm xong giặt đồ, tưới rau…

3. Đêm đón giao thừa với nhà giàn trôi qua thật nhanh, như thể không đủ đối với cả lính biển và đoàn người của đất liền, bầu trời lại hửng sáng. Thiếu úy Lê Ngọc Hiếu (quê Nghệ An) sau một đêm “thi thố” đã khàn giọng. Giữa mênh mông gió rít, giọng anh càng khó nghe rõ, nhưng hễ có cơ hội là anh lại quây quần với chúng tôi, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Cũng dễ thông cảm, vì hàng mấy tháng trời, các anh chỉ quanh quẩn nhà giàn, tứ bề là biển cả, sóng và gió… Anh tâm sự: Mọi người xong việc thường tưới rau, cho heo ăn… hoặc làm việc gì đó gắn với đất liền để như thấy mình đang gần hơn với quê hương, cảm giác buồn vì thương nhớ đất liền giảm đi phần nào.

Tàu chuẩn bị rời nhà giàn, “dịp may” hiếm có, cả nhà giàn DK1/10 ai cũng viết thư gửi về đất liền. Trung úy Trần Văn Sang – Chỉ huy phó DK1/10, mới cưới vợ 2 tháng đã ra sống với nhà giàn, thư này của anh hẳn là thấm đẫm nỗi nhớ thương. Trung úy Vũ Ngọc Dương “trốn” buổi hát tối qua, vào phòng viết thư cho vợ và con nhỏ, vì nỗi nhớ đang dâng trào, dặn chị cùng cháu về Thái Bình ăn Tết, vì anh còn phải làm nhiệm vụ ngoài khơi. Người trẻ tuổi nhất ở đây là Thiếu úy Nguyễn Thành Đại, sinh năm 1986, mới ra trường Quân y, quê Hải Dương, chưa có người yêu, thấy mọi người viết thư, Đại cũng viết nhưng bức thư ngắn ngủn. Có lẽ mới ra nhà giàn, Đại chưa có nhiều “kinh nghiệm”, cảm giác nhớ thương, xa cách chắc cũng chưa “thấm” vào anh. Trường hợp những “cựu binh”: Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Trung úy Bùi Văn Tài ở nhà giàn hàng mấy năm, có lẽ quen với cái cảm giác không biết năm qua, tháng tới, quen sống với nhà giàn, nên lời thư cũng không hơn Đại là mấy.

Ngày bình yên, đêm sum vầy, chuyến thăm nhà giàn DK1/10 trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đã để lại những tình cảm tốt đẹp. Anh Lê Hoàng Phước – Giám đốc VNPT Cà Mau, cho biết: Qua chuyến khảo sát thực tế này, trong thời gian gần, VNPT Cà Mau sẽ tiến hành lắp đặt ăng-ten, thu và phát tín hiệu viễn thông, giúp cán bộ, chiến sĩ nhà giàn làm tốt hơn nhiệm vụ và có điều kiện liên lạc với gia đình; giúp ngư dân Việt Nam đang khai thác trên thềm lục địa Tây Nam thông tin lẫn nhau… Khi ấy, lẽ đương nhiên lúc gặp nhau như đã qua, các chiến sĩ nhà giàn sẽ có thể cùng chúng tôi trao đổi số điện thoại di động để nhà giàn không còn cách xa đất liền.

Ghi chép: THANH MINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: